“Em có yêu anh không?”

Khóe mắt đỏ hoe, áp sát tôi, lực tay vẫn không buông. Chưa kịp hồi phục hẳn, giọng anh vẫn còn nghẹn ngào, bám lấy tôi mà nói:

“Vợ ơi, yêu anh không?”

Lúc ấy tôi dịu dàng dỗ dành anh:

“Yêu. Em yêu anh nhiều lắm.”

Lúc đó, anh mới chịu thả lỏng môi dưới vẫn đang cắn, gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng đầy vẻ hạnh phúc.

Thật sự… đáng yêu không chịu nổi.

Nhưng đời sống không chỉ có tình yêu ngọt ngào, mà còn có cả những chuyện nhỏ nhặt đầy mệt mỏi.

Sống chung lâu rồi, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Mà nguyên nhân lớn nhất chính là: tôi bị đau dạ dày, nhưng lại không chịu dưỡng bệnh cho tử tế, sinh hoạt thì rối loạn lung tung.

Anh không chịu nổi khi thấy tôi nằm vật vã đau đớn, lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ, hôm sau vẫn phải cắm đầu làm việc. Thế là tụi tôi… “cãi nhau”.

Cơ mà cũng không hẳn là cãi nhau, chủ yếu là anh càm ràm không ngừng, còn tôi…

Vì anh quá đẹp trai, nên tôi mềm lòng trước cả khi kịp nổi giận. Cuối cùng vẫn chỉ ngoan ngoãn nghe anh mắng.

Anh lẩm bẩm nửa ngày, thấy tôi không cãi lại, lại tức hơn.

“Không thèm để ý đến anh nữa hả?”

Anh ném cái khăn lau trong tay vào bồn rửa, giọng hơi cao hơn bình thường, bắt đầu run lên một chút vì uất ức.

Thấy anh sắp tủi thân đến nơi, tôi lập tức bật chế độ “dỗ dành”, lao đến nhảy vọt lên, treo mình lên cổ anh như con gấu túi.

Anh ôm chặt lấy tôi.

“Không thèm cãi nhau với anh nữa. Cũng chỉ tại anh đẹp trai quá, sắc đẹp gây hoạ. Nhìn mặt anh là em hết giận nổi luôn.”

Anh im lặng mất một lúc, rồi cứng nhắc nói:

“Vậy thì em nhắm mắt lại mà cãi nhau với anh!”

Cả hai đều không nói gì thêm, một lát sau lại đồng loạt bật cười.

“Vợ ơi, đừng ngó lơ anh nữa mà…”

Anh vùi đầu vào cổ tôi, hít sâu một hơi.

Một tay anh đỡ lấy mông tôi, tay còn lại ôm lưng, nhấc bổng tôi lên cao như không.

“Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng lơ anh. Nếu em không để ý tới anh nữa… anh thật sự sẽ phát điên mất.”

Anh thở dài một hơi thật sâu, rồi tựa mặt vào ngực tôi.

Tôi vuốt tóc anh, dỗ dành như đang dỗ một con mèo lớn. Trong lòng nghĩ: phát điên thì chưa thấy, nhưng khóc đến chết đi sống lại thì thấy rồi đó.

6

Sau khi đi khám về, bà gọi điện đến.

Bà hỏi:

“Khám xong chưa con? Bác sĩ nói sao rồi?”

Tôi kể lại nguyên văn lời ông bác sĩ Đông y cho bà nghe.

Bà ở đầu dây bên kia thở dài không ngớt:

“Bà nói rồi mà, bình thường phải nghe lời Tiểu Phàn nhiều vào. Nó bảo làm gì thì cứ làm đi, đừng có làm người ta lo lắng suốt ngày.”

Nghe tới đây thì tôi bắt đầu “bật chế độ phản kháng”:

“Bà ơi, thế này là thiên vị quá rồi đó nha! Rốt cuộc con mới là cháu ruột của bà, hay anh ấy mới là vậy? Con còn chưa nói hết câu là bà đã nghiêng về ảnh rồi!”

Bà nghe tôi nũng nịu như thế thì cười khúc khích:

“Con đó hả, chắc chỉ có Tiểu Phàn mới trị được con thôi!”

Cúp máy xong, điện thoại tôi lại ting ting mấy cái, mở ra xem thì thấy tin nhắn của bạn thân anh – Lão Cao.

“Gọi chị dâu, gọi chị dâu!” “Phàn thần không nghe điện, nhắn cũng không rep!” “Tôi đang có việc gấp cần tìm ảnh, Phàn thần có đang ở với chị không?”

Tôi nhắn lại trả lời, sau đó đặt điện thoại xuống rồi gọi anh.

Anh ló đầu ra từ ban công, trên tay còn đeo găng cao su,
tay kia thì đang cầm một món gì đó… ướt nhẹp, màu hồng phấn, có nơ bướm buộc ở giữa…

Tôi không nghi ngờ gì: chắc trong chậu rửa còn đang ngâm cả đống… đồ lót của tôi.

“Lão Cao đang tìm anh đấy, điện thoại anh đâu rồi?”

“Chắc để trên bàn ăn. Vợ lấy giúp anh với~”

Điện thoại của anh quả thật đang rung bần bật trên bàn ăn.

Tôi chạy tới cầm điện thoại, đưa lên sát tai anh.

Anh vừa nhận cuộc gọi, vừa tiếp tục vò quần áo trong tay. Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà chân mày anh từ từ nhíu lại, động tác tay cũng chậm hẳn.

Tôi cầm điện thoại cho anh, rảnh rỗi không có việc gì làm, liền nghịch tai anh, rồi lại kéo cổ áo sơ mi của anh chơi.

Lại gần rồi mới nhận ra, người anh tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ.

Tôi hít thử một hơi – không phải mùi sữa tắm, không phải dầu gội, cũng không giống nước giặt. Mùi hương ấy như thể từ chính cơ thể anh lan ra, từng chút từng chút lấp đầy không gian xung quanh.

Chỉ cần ngửi thôi cũng thấy an tâm, dễ chịu, muốn chìm đắm mãi trong đó.

Là mùi gì nhỉ?

Tôi tò mò áp sát hơn, hít một hơi thật sâu.

Bỗng nhiên đầu anh im bặt, không nói nữa.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm khàn:

“Ừ, được rồi, em tới liền.”

Ngay giây tiếp theo, anh đã vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Tôi liếc lại thì thấy đôi găng tay đã bị tháo ra, giờ đang nằm gọn trên thành bồn rửa, nước vẫn nhỏ giọt tí tách.

Chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người xuống hôn tôi loạn xạ, rồi ôm siết tôi vào lòng, vò nát tôi như ôm gối bông.

Anh ghé sát má tôi, khẽ nói:

“Ngửi anh làm gì vậy? Anh nghe điện thoại không để ý tới em nên giận rồi à?”

Cái gì với cái gì vậy trời…

Tôi bị độ mặt dày của anh làm cho choáng váng, lắp bắp nói:

“Không… không phải… chỉ là… thấy anh thơm nên… muốn ngửi một chút…”

“Ồ?” – Anh nhướng mày. “Em ngửi mãi mà không nhận ra mùi gì, chứng tỏ không phải mấy loại dầu gội, sữa tắm mình hay dùng. Mà anh thì không xài nước hoa.
Mùi này lại khiến em đặc biệt bị thu hút…”

“Theo nghiên cứu khoa học, con gái thường bị pheromone của bạn trai hấp dẫn, nên mới sinh ra ảo giác là ngửi thấy ‘mùi thơm độc quyền’. Khi ngửi được mùi này, trung tâm hô hấp sẽ bị kích thích, nhịp thở tăng lên, tạo cảm giác hưng phấn và sản sinh ra rất nhiều dopamine – gây ra phản ứng thần kinh đặc biệt…”

Anh vừa nói vừa cúi gần sát má tôi, giọng ngày càng thấp xuống.

“Nhưng mà bảo bối à… Sếp anh đang tìm, có một nhân tố trong mô hình bị lỗi rồi…”

Anh áy náy hôn chụt một cái rõ kêu lên môi tôi.

“Nên bây giờ anh phải ra ngoài. Tối về anh sẽ… ‘bù đắp’ cho em.”

“?!!”

“Anh có nấu sẵn một nồi canh, đói thì uống nhé… À không, tới giờ là phải uống. Không được không uống. Đợi anh về, nghe chưa?”

“Đợi anh.”

7

Tối hôm đó, mãi đến gần sáng, anh vẫn chưa về được.

Ban đầu là nói có số liệu cần tính lại gấp, nhất định phải hoàn thành trong đêm nên sẽ về trễ.
Sau đó lại bảo sếp thấy ngại vì bắt mọi người tăng ca, nên rủ tất cả đi ăn đêm. Thế là giờ về nhà lại bị kéo dài thêm nữa.

Trong WeChat, anh nhắn than thở với tôi vì làm việc đến khuya, nói không muốn ăn uống gì hết, chỉ muốn được ôm tôi ngủ. Còn gửi kèm theo một cái sticker khóc lóc nũng nịu hết sức đáng yêu.

Tôi đặt điện thoại xuống, rúc vào chăn, lăn qua lăn lại hai vòng.

Bình thường dù là giường rộng hai mét, anh vẫn phải kéo tôi nằm co ro ở mép giường,
tay đan tay, chân vướng chân, quấn lấy nhau như không khí cũng không lọt.

Hôm nay hiếm khi anh không có ở nhà, giường bỗng dưng rộng thênh thang. Tôi thoải mái duỗi tay duỗi chân, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Rồi bị… chọc tỉnh.

Một cơ thể nóng rực đang dán chặt vào lưng tôi, tôi rùng mình tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm sát mép giường. Ngoài việc tựa hẳn vào người phía sau, chẳng còn chỗ để lùi.

Anh đang nhẹ nhàng xoa bóp tay chân tôi, thi thoảng lại hôn lên lưng tôi, từng cái, từng cái nóng bỏng.

“Ngủ cơ mà!!” – Tôi gào lên với anh.

Thấy tôi tỉnh rồi, anh chẳng buồn kiêng nể gì nữa, lập tức quấn lấy tôi như bạch tuộc. Trên người còn phảng phất mùi rượu nhẹ nhẹ.

“Anh cũng ngủ mà… Anh sẽ ngoan… Vợ ôm anh ngủ đi…” – Anh bắt đầu rên rỉ làm nũng.

Tôi vừa quay người ôm lấy anh, anh im lặng được một chút, rồi lại bắt đầu nghịch tay nghịch chân lung tung.

Tôi đẩy cái đầu đang chui lung tung của anh ra. Ngay lập tức, anh nhíu mày, môi chu lên cao như cái chén, mặt mũi trông y như con cún nhỏ bị bắt nạt.

Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, một hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài từ khóe mắt anh.

Tôi đẩy anh ra, nhưng anh đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt ngẩng lên, biểu cảm lại buồn đến mức khiến người ta mềm lòng.

Khóe mắt đỏ ửng, ánh mắt hoang mang như thể chẳng biết phải làm gì.

“Vợ đẩy anh ra… vợ ơi…”

Tôi cuống quýt ôm lấy anh trở lại:

“Aaa đừng khóc mà đừng khóc, anh yêu, em không cố ý! Em sai rồi, không nên đẩy bảo bối của em.”

Giọng anh nghèn nghẹn, toàn thân run lên theo từng tiếng nấc:

“Vậy thì ôm anh đi, không được đẩy anh ra nữa…”

“Được rồi được rồi mà.” – Tôi chủ động nghiêng người qua, hôn nhẹ lên trán anh –“Ôm rồi nha, còn thơm nữa nè, nên đừng khóc nữa nha, hm?”

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước, chầm chậm bò lại gần như con sâu nhỏ, rồi khịt mũi, thì thầm bên tai tôi bằng giọng nhẹ như gió:

“Vợ ơi, anh hết buồn rồi.”

“Lão Cao nói… uống rượu thì thời gian sẽ kéo dài hơn…”

Anh mở to đôi mắt cún ươn ướt, tay đã bắt đầu không yên phận.

Những khối cơ chuyển động trơn tru trên người anh, từng đường nét như núi non uốn lượn, mà tôi thì hoàn toàn không có sức chống lại gương mặt vừa khóc vừa đẹp trai, lại còn là cơ thể đỉnh cao này.

Thế nên… cơn đau lưng mỏi gối hôm sau, tôi quyết định tính hết lên đầu Lão Cao.

8

Sáng hôm sau thức dậy, anh lại đang bận rộn trong bếp.

Tôi chân trần lò dò đi tới ôm lấy anh, anh thì lải nhải nhắc tôi đi mang dép vào.

Trên đường đi lấy dép, tôi tiện thể leo lên cân thử.

“A, giảm một cân rồi này.”

Anh liếc nhìn con số trên cân, mặt lập tức sa sầm xuống.

May là chỉ giảm một cân, vẫn nằm trong vùng “chịu đựng được” của anh, nên anh không làm lớn chuyện. Chỉ là lúc ngồi vào bàn ăn thì hận không thể nhét hết mọi thứ vào miệng tôi.

Anh có một loại chấp niệm rất kỳ lạ với cân nặng của tôi. Từ khi yêu anh, tôi ngày càng gầy đi, điều đó khiến anh cảm thấy… cực kỳ tội lỗi.

Anh đã không biết bao nhiêu lần nói với tôi: