08

Vết thương của Bùi Tuần rất sâu, đại phu được mời đến nói may mà chưa tổn thương gân cốt, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Thế là việc chăm người lại rơi vào tay ta.

Chỉ có điều lần này, vai trò của chúng ta đã đổi ngược.

Mỗi ngày ta đích thân sắc thuốc cho hắn, đút hắn uống.

Thay thuốc, băng lại vết thương cho hắn.

Vì hắn bị thương ở tay phải, ăn uống bất tiện, ta còn phải đút cơm cho hắn.

“Mở miệng, a——” Ta múc một muỗng cháo, đưa đến bên môi hắn.

Hắn ngoan ngoãn há miệng ăn, rồi nhìn ta, cười như con mèo vừa trộm được cá.

“Dao Dao, nàng thật tốt.”

Mặt ta đỏ bừng, nhét luôn cái muỗng vào miệng hắn: “Ăn đi! Không bịt được cái miệng huynh!”

Hắn cũng không giận, cứ cười híp mắt nhìn ta.

Việc làm ăn trong quán tạm thời giao cho đám tiểu nhị lo liệu, còn ta chuyên tâm ở nhà chăm sóc hắn.

Mặc Thư dẫn theo một đám hộ vệ vây kín đại trạch của chúng ta, đến con ruồi cũng không bay vào được.

Ta hỏi Bùi Tuần đám thích khách đó là ai.

Hắn nói là do mẹ kế hắn phái đến.

Mẹ kế hắn là con gái đương triều Thái sư, dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ mà ngang ngược trong Hầu phủ. Bà ta có một đứa con trai riêng, nhỏ hơn Bùi Tuần hai tuổi, một lòng muốn để con mình kế thừa tước vị, nên luôn tìm cách chèn ép hắn.

Lần trước Bùi Tuần lưu lạc đến thôn Liễu Diệp, chính là bị người em trai kia hãm hại, trúng độc mù mắt, còn bị truy sát suốt đường.

“Vậy bây giờ huynh về, chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Ta lo lắng hỏi.

“Nguy hiểm, cũng phải về.” Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định, “Có những món nợ, sớm muộn cũng phải tính. Ta không thể để bọn họ có cơ hội làm hại nàng nữa.”

Tim ta thắt lại.

Tên ngốc này, đến lúc này vẫn chỉ nghĩ cho ta.

“Ta đi cùng huynh.” Ta buột miệng.

Hắn sững người: “Nàng nói gì?”

“Ta nói ta đi cùng huynh về kinh!” Ta nắm tay hắn, nghiêm túc, “Thù của huynh, ta giúp huynh trả! Ai dám động đến huynh, ta cho hắn nếm thử nước ớt bí truyền của ta!”

Hắn nhìn ta, đầu tiên là kinh ngạc, rồi vành mắt dần đỏ lên.

Hắn đưa tay trái không bị thương, khẽ vuốt má ta, giọng khàn đi: “Dao Dao…”

“Được rồi được rồi, đừng bày bộ dạng sắp khóc nữa, đàn ông con trai mà, mất mặt lắm.” Miệng ta chê, nhưng lòng đã mềm nhũn.

“Nhưng ta nói trước nhé.” Ta hắng giọng, bắt đầu lập ước ba điều, “Thứ nhất, về kinh rồi, huynh không được để ta chịu ấm ức. Mấy người thân lằng nhằng nhà huynh mà dám làm mặt lạnh với ta, huynh phải đứng ra cãi lại cho ta.”

“Được.” Hắn đáp ngay không do dự.

“Thứ hai, sự nghiệp nướng của ta không được bỏ. Đợi mọi chuyện xong xuôi, huynh phải giúp ta mở chuỗi quán nướng lớn nhất kinh thành!”

“Được.” Hắn mỉm cười gật đầu, “Cả kinh thành, cửa hàng tùy nàng chọn.”

“Thứ ba…” Ta nhìn hắn, hơi ngượng, “Cái đó… quyền quản lý tài chính của Hầu phủ… có phải… nên giao cho ta không?”

Hắn khựng lại, rồi phá lên cười.

Hắn cười nghiêng ngả, cười đến động cả vết thương, đau đến hít hà.

“Dao Dao, nàng đúng là… bảo bối của ta.” Hắn cười nói, “Được, đều cho nàng. Người của ta, trái tim của ta, tiền của ta — tất cả đều là của nàng.”

Hắn nói tự nhiên như chuyện đương nhiên.

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

“Ai… ai thèm trái tim huynh! Ta chỉ cần tiền thôi!” Ta cứng miệng.

Hắn lại kéo ta vào lòng, dùng cánh tay không bị thương ôm chặt ta.

“Đều phải lấy.” Hắn bá đạo nói bên tai ta, “Nàng — lấy hết.”

Ta tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong lòng được thứ gọi là hạnh phúc lấp đầy.

Mặc kệ cuộc sống điền viên, mặc kệ tự do!

Lão nương giờ đây, muốn cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều viên mãn!

Ai dám cản đường ta, ta sẽ dùng tiền và nước ớt, đập cho hắn không ngóc đầu lên được!

09

Nửa tháng sau, vết thương của Bùi Tuần gần như đã khỏi hẳn.

Chúng ta quyết định lên đường hồi kinh.

Trước khi đi, ta giao quán nướng ở trấn Thanh Thạch cho một tiểu nhị đáng tin nhất quản lý, đồng thời hứa rằng, đợi khi ta đứng vững ở kinh thành, sẽ đón họ lên hết.

Chúng ta ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa do Hầu phủ phái tới, dưới sự hộ tống của mấy chục hộ vệ, rầm rộ tiến về kinh thành.

Ta vén rèm xe, nhìn trấn Thanh Thạch dần xa phía sau, trong lòng có chút bùi ngùi.

“Luyến tiếc à?” giọng Bùi Tuần vang lên bên tai.

Ta lắc đầu, quay lại nhìn hắn, cười rạng rỡ: “Không tiếc. Cái cũ không đi thì cái mới không đến. Kinh thành, ta đến đây!”