Phùng Vãn Tình vừa thấy hắn như thấy cứu tinh, nước mắt lập tức trào ra, ấm ức chạy tới: “Tuần ca ca! Cuối cùng huynh cũng ra rồi! Nữ nhân này bắt nạt muội!”

Nàng định nắm tay áo hắn, nhưng bị hắn khéo léo tránh đi.

Ánh mắt Bùi Tuần lướt qua nàng, dừng trên người ta, mang theo chút dò hỏi.

Ta nhún vai với hắn, tỏ ý ta chẳng làm gì cả.

“Phùng tiểu thư, xin tự trọng.” Giọng hắn lạnh như băng, “Ta và cô, không thân đến mức ấy.”

Tiếng khóc của Phùng Vãn Tình khựng lại, nàng nhìn hắn không tin nổi: “Tuần ca ca, sao huynh có thể nói vậy? Chúng ta… chúng ta có hôn ước mà!”

“Đó chỉ là lời nói miệng của trưởng bối, ta chưa từng coi là thật.” Bùi Tuần không thèm nhìn nàng, đi thẳng tới bên ta, rất tự nhiên nắm lấy tay ta, “Còn nữa, sau này đừng đến quấy rầy nương tử của ta, nếu không, đừng trách ta vô tình.”

Nương… nương tử?

Toàn thân ta chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn… đang công khai thân phận của ta trước mọi người?

Đám đông xung quanh đồng loạt hít một hơi.

Phùng Vãn Tình như bị sét đánh, mặt trắng bệch.

“Nương tử?” nàng lẩm bẩm, ánh mắt đầy oán độc và không cam lòng, “Tuần ca ca, huynh điên rồi sao? Nàng ta là cái gì chứ? Một ả đàn bà thôn quê lừa huynh rồi còn đem huynh đi bán! Nàng ta sao xứng với huynh!”

“Nàng có xứng hay không, không phải cô nói.” Bùi Tuần kéo ta ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phùng Vãn Tình, “Trong lòng ta, chỉ có mình nàng.”

Hắn quay đầu lại, nhìn ta thật sâu, đôi mắt phượng đẹp đẽ tràn đầy nghiêm túc và kiên định.

“Sở Dao, lúc ta mất trí, cô nói chúng ta là phu thê. Lời đó… bây giờ còn tính không?”

Ta nhìn hắn, tim đập như sấm.

Ta thấy sự căng thẳng và chờ đợi trong mắt hắn, thấy bàn tay hắn siết chặt tay ta, lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng.

Thì ra người đàn ông tưởng như mạnh mẽ bình tĩnh này cũng có lúc bất an như vậy.

Ta nhớ lại những ngày chúng ta ở nhà tranh.

Hắn tuy miệng chê cơm ta nấu dở, nhưng lần nào cũng ăn sạch.

Hắn tuy không nhìn thấy, nhưng mỗi khi ta gặp ác mộng ban đêm, vẫn vụng về vỗ lưng ta, nhẹ giọng dỗ dành.

Hắn nhớ sở thích của ta, nhớ ta không ăn hành, nhớ ta thích đồ ngọt.

Hắn dùng khúc gỗ kim ti nam trị giá năm trăm lượng để tạc cho ta một cây trâm mà ta còn chê xấu.

Người đàn ông này, bằng cách của riêng mình, vụng về mà chân thành, đối xử tốt với ta.

Còn ta, lại chỉ nghĩ đến tiền của hắn, nghĩ cách lợi dụng hắn.

Một cảm giác áy náy khổng lồ dâng lên, nhấn chìm ta.

“Bùi Tuần…” Ta mở miệng, giọng khàn khàn.

“Sở Dao,” hắn cắt lời ta, giọng mang theo chút khẩn cầu, “đừng đẩy ta ra nữa, được không?”

Phùng Vãn Tình nhìn hai chúng ta “đắm đuối nhìn nhau”, tức đến run người.

“Được! Tốt lắm!” nàng nghiến răng nói, “Bùi Tuần, huynh sẽ hối hận! Nhất định sẽ hối hận!”

Nói xong, nàng trừng ta một cái, rồi dẫn người rời đi trong dáng vẻ chật vật.

Một màn náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.

Trong quán trở lại yên tĩnh, nhưng lòng ta lại rối hơn lúc nãy.

Ta rút tay ra khỏi tay hắn, không dám nhìn vào mắt hắn.

“Lúc nãy… cảm ơn huynh.” Ta khẽ nói.

“Không phải vì giúp cô.” hắn nhìn ta, nghiêm túc, “Những lời ta nói đều là thật lòng.”

Tim ta lại hụt một nhịp dữ dội hơn.

“Ờ… ta còn việc trong bếp, ta đi trước!” Ta buông một câu rồi chạy mất.

Ta chạy vào bếp sau, tựa lưng vào tường, tim đập thình thịch.

Xong rồi, xong thật rồi.

Ta hình như… thật sự đã động lòng với tên chó này rồi.

07

Từ sau lần Phùng Vãn Tình đến làm loạn, Bùi Tuần càng trở nên dính người hơn.

Danh nghĩa là “bảo vệ ta”, thực chất là bám ta hai mươi bốn giờ không góc chết.

Ta đứng nướng, hắn đứng cạnh quạt cho ta.

Ta đi chợ, hắn theo sau xách giỏ.

Ngay cả lúc ta đi nhà xí, hắn cũng canh trước cửa.

Ta không nhịn nổi nữa: “Bùi Tuần, huynh có bệnh à!”

Hắn vẻ mặt vô tội: “Ta sợ cô lại rơi xuống hố bùn.”

Ta: “…”

Ta lại không biết nói gì.

Mấy tiểu nhị trong quán nhìn chúng ta càng ngày càng mờ ám, ngày nào cũng hò hét, gọi ta là “bà chủ”, gọi hắn là “ông chủ”.

Lần nào ta cũng đỏ mặt mắng lại, bọn họ lại cười càng to.

Dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng phải thừa nhận, trong lòng ta thật ra rất ngọt.

Cảm giác được người ta nâng niu ở đầu tim thế này, rất lạ, nhưng cũng rất… dễ nghiện.