10
Vừa ngồi lên xe, tôi đã thấy buồn ngủ.
Lục Cạnh Bạch bấm điện thoại lia lịa.
Tôi nhẹ giọng nhắc:
“Nếu anh đang định chọc tức Anh Dự thì tôi khuyên đừng tốn sức.”
Anh ta lập tức có hứng thú:
“Sao? Nó hết hứng thú với em rồi à?”
Tôi ngáp một cái:
“Anh Dự theo đuổi ai, anh theo đuổi người đó. Anh Dự thích ai, anh cũng thích người đó. Lục Cạnh Bạch, thật ra anh thích Anh Dự đúng không?”
Sắc mặt Lục Cạnh Bạch tái xanh.
Anh ta chậc một tiếng, lẩm bẩm mấy câu xui xẻo.
Tôi liếc anh ta một cái:
“Hiểu mà, thiếu gia mà, ai mà chẳng mê.”
Lục Cạnh Bạch nghiến răng:
“Cả em cũng thích nó?”
“Thích chứ.” Tôi gật đầu chắc nịch.
Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây.
Sắc mặt anh ta càng lúc càng tệ.
Trên đường chẳng ai nói thêm gì nữa.
Dạo này Anh Dự có vẻ hơi lạ.
Xong xuôi chuyện hồ sơ, anh ấy liên tục nhắn hẹn tôi đi ăn, đi xem phim.
Nhưng tôi ngoài giờ học thì toàn bận thực tập ở công ty.
Lúc nào cũng rất nghiêm túc báo cáo lịch trình cho anh.
Anh ấy không đến công ty của Anh Tịch, nói là nhìn máy móc thấy đau đầu.
Nên chỉ có thể tranh thủ lúc tôi ăn trưa ở căng tin để gặp được vài phút.
Cứ như vậy được một thời gian, tôi không rõ anh có chuyện gì,
tự dưng gửi cho tôi một đoạn video đang uống rượu ở bar, rồi một phút sau… thu hồi.
Vậy tôi biết làm gì?
Chỉ có thể giả vờ như chưa thấy.
Hôm sau, anh ấy lại gửi một tấm ảnh đang mở tiệc ở nhà.
Trong ảnh có rất nhiều bạn học, nam nữ đều có.
Lần đó thì không thu hồi.
Vài phút sau lại nhắn thêm:
[Gửi nhầm rồi.]
Tôi trả lời:
[Ừ, ngủ sớm nha.]
Sau đó lại mấy ngày không nhắn gì.
Trong xe rất ấm, nghĩ nghĩ rồi tôi ngủ quên mất.
Mấy chục phút sau, Lục Cạnh Bạch vỗ vai tôi, nói đến nơi rồi.
Tôi vừa mở mắt, anh ta đã đưa cho tôi một thứ.
“Cái gì vậy?”
Anh ta nhét vào túi tôi, vừa nhét vừa nói:
“Thuốc trị cước. Thấy tay em đỏ, trước đây bị cước rồi đúng không?”
Tôi kéo tay áo che tay lại, giấu đi.
Lấy thuốc từ túi ra, đưa trả cho anh ta.
Không nói một lời, xách túi đi thẳng vào trường.
Lục Cạnh Bạch đuổi theo:
“Có gì mà phải ngại? Hồi nhỏ anh đi trượt tuyết không mang găng tay, tay cũng bị cước đây.”
Tôi cúi đầu, tiếp tục bước.
Lần này anh không ngăn tôi, chỉ đứng yên một chỗ, buồn bã nói:
“Thật ra… em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi.”
11
Có lẽ do hôm qua lộn xộn quá, tôi quên mang thẻ ra vào công ty.
Khi đang làm thủ tục đăng ký ở phòng bảo vệ tầng trệt, thì vừa hay chạm mặt Anh Tịch.
Cùng anh ấy vào thang máy, anh hỏi:
“Nghe nói hôm qua em phát hiện ra lỗi lô sản phẩm trong nghiên cứu?”
“Không có vài năm kinh nghiệm thì không làm được đâu đấy.”
Tôi gật đầu mỉm cười:
“Chỉ là tình cờ thôi ạ.”
“Em xem vòng bạn bè của Anh Dự chưa?”
Tự nhiên hỏi chuyện này?
Tôi rút điện thoại ra, dưới sự ra hiệu của Anh Tịch, mở phần story của Anh Dự.
À, chỉ là clip nhảy nhót ở bar thôi.
Tôi đáp:
“Giờ em xem rồi.”
“Anh Dự còn trẻ, thiếu trải nghiệm. Vốn định cho nó ra nước ngoài học hành, lấy thêm danh nghĩa cho dễ xử lý chuyện công ty, nhưng nó cứ không hài lòng với sự sắp xếp của anh. Nhìn cái kiểu đó đi, chắc bồ bịch cả đống, chính nó cũng chẳng nhớ nổi.”
Tôi gật đầu.
Vẫn là gật đầu cho thấy tôi hiểu mà.
“Hay là… chia tay với nó đi, anh có thể cho em nhiều hơn.”
Anh Tịch buột miệng nói.
Tôi lại gật đầu.
Vẫn là biểu thị “tôi hiểu rồi”.
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của anh, tôi mới sực nhận ra:
???
Do dự một lúc, tôi lên tiếng:
“Nếu em không đồng ý… thì có được dùng tiếp mấy thiết bị nghiên cứu tuyến đầu không?”
Khóe môi Anh Tịch khẽ nhếch.
Mũi cao, mắt sâu, thần thái như đang ngồi bàn đàm phán thương mại.
“Nếu anh nói là không thì sao?”
Tôi gật đầu:
“Vậy em đồng ý.”
Lập tức nhắn cho Anh Dự:
[Mình chia tay đi.]
Anh Tịch nhíu mày, chậm rãi nói:
“Anh còn tưởng em sẽ đòi kiểu như… năm triệu.”
Tôi – người mang trong mình bản năng lấy lòng người khác – phản xạ cực nhanh:
“Vậy… được không ạ?”
Anh Tịch nhìn tôi, sau đó lắc đầu.
Người lăn lộn thương trường lâu năm, đúng là cáo già.
Tôi gật đầu, tự giơ tay tạo thành dáng cổ vũ “Lộc Tiểu Khuê cố lên!”.
“Nếu được, Tổng giám đốc Tạ, em sẽ cố gắng hết sức.”
Thế là tôi rời đi trong ánh nhìn phức tạp của lão cáo già tên Tạ Tịch.
Tạ Tịch nhìn theo bóng lưng tôi.
Trong lòng nghĩ: Nãy mình nói… mập mờ quá hả?
Cô ấy… hiểu ý mình không?
Tại sao cô ấy đồng ý mà không có chút gánh nặng đạo đức nào hết?
Mình mới thả một nhành ô liu nhẹ nhàng thôi mà, cô ấy đã đồng ý rồi?
Anh Dự lại thích kiểu người như vậy sao?
Một Tạ Tịch từng chinh chiến khắp nơi trên thương trường, vậy mà khoảnh khắc ấy cũng thấy… hơi hoang mang.
Thật ra rất đơn giản.
Vì tôi là người lấy lòng người khác.

