Tôi trời sinh là kiểu người “lấy lòng người khác”.

Không giỏi từ chối ai cả.

Thái tử gia của giới kinh thành tỏ tình với tôi — tôi ngại từ chối nên… đồng ý.

Anh trai của hắn tỏ tình với tôi — tôi cũng đồng ý.

Kẻ tử địch của hắn cũng tỏ tình — tôi lại đồng ý tiếp.

Cho đến một ngày, tôi thật sự mệt mỏi, không chịu nổi nữa.

Vậy là tôi kéo hết bọn họ vào một group chat, thành thật nói:
【Tôi cắm sừng cả ba người rồi, chúng ta chia tay cả đi.】

Thái tử gia giới kinh thành:
【Đừng mà! Tôi thậm chí chấp nhận làm “tiểu tam” rồi còn gì!】

Anh trai hắn:
【Nhìn cái bộ dạng mất mặt của chú mày kìa!】

Kẻ tử địch:
【Bảo bối à, mau giải tán cái group này đi, anh giả vờ chưa thấy gì hết…】

1

Tôi từ nhỏ đã là kiểu người “lấy lòng người khác”.

Hồi bé thì lấy lòng bố mẹ, em trai tôi không chịu ăn cơm, bố tôi nổi giận.

Liền nói: “Không ăn cơm thì ăn cứt!”

Tôi khi ấy còn bé xíu, dùng đầu cây lau nhà chọc vào bãi phân, đuổi theo em trai bắt nó ăn.

Lớn lên rồi, tôi thi đậu vào trường tốt nhất thành phố A.

Chỉ vì muốn lấy lòng họ hàng bạn bè, để nhận được lời khen ngợi của họ.

Năm ba đại học vừa bước vào cổng trường, tôi đã thấy hoa hồng rải đầy đất, vây quanh một nữ sinh rất xinh đẹp.

Ồ, thì ra có người đang tỏ tình.

Chỉ là sắc mặt của nam sinh tỏ tình đen như đít nồi.

Nhìn qua là biết bị từ chối rồi.

Anh ta hằm hằm đi tới, tôi sợ bị va phải, nhưng đường thì lại không có chỗ tránh.

Thế là tôi lao thẳng xuống hồ nước bên cạnh.

Dự định chờ anh ta đi rồi mới lên bờ.

Thế là cả đám người cười ầm lên.

Không rõ là đang cười anh ta tỏ tình thất bại, hay cười tôi vì không còn đường lui mà phải nhảy xuống hồ.

Ai ngờ anh ta nghe thấy tiếng cười, lại quay trở lại.

Rồi đứng ngay bên bờ, chờ tôi.

Tôi bò lên bờ.

“Cậu nhìn thấy tôi tỏ tình, nên mới nhảy xuống hồ. Cậu là ai? Sao tôi chưa từng thấy qua?”

Tôi đang định mở miệng giải thích.

Anh ta đã kết luận luôn:
“Ồ, cậu thích tôi.”

“Cho nên mới nhảy xuống hồ.”

Một cái nồi đen nặng tới mười cân úp thẳng lên đầu tôi.

Tôi rùng mình một cái: “Hả?”

Anh ta mặt lạnh như tiền, đưa bó hoa hồng không kịp tặng nhét vào tay tôi, rồi khoác áo khoác của mình lên người tôi.

“Cậu đã thích tôi tới vậy, thì tôi miễn cưỡng đồng ý quen cậu cũng được.”

Tôi: ???

Nhưng chữ “không” tới miệng lại không thể nào thốt ra nổi.

Huống chi anh ta vừa bị tỏ tình thất bại…

Có khi chỉ là vì muốn vớt lại chút mặt mũi, nên mới tiện tay kéo đại một người ra tỏ tình.

Còn tôi, với bản tính “lấy lòng người khác” như vậy, đương nhiên không thể để người ta bẽ mặt.

Tôi cúi gằm nhìn mảnh đất dưới chân, khẽ nói: “Vậy… cũng được.”

Ai hiểu về người lấy lòng người khác, đều biết một điều — họ không giỏi từ chối người khác.

2

Anh Dự lập tức kéo tôi lên xe của anh ta.

Trong xe ấm áp vô cùng.

Vừa lên xe xong, Anh Dự liền không thèm để ý gì tới tôi nữa.

Trong xe chỉ có bác tài mặt lạnh như tiền và Anh Dự đang ngồi bên kia chơi điện thoại.

Tôi đoán là do tình huống lúc nãy quá xấu hổ,

Nên Anh Dự mới kéo tôi lên xe kiểu như chạy trốn.

Toàn thân tôi ướt sũng, nước còn đang nhỏ tong tong.

Để che đi tiếng nước nhỏ xuống,

Cũng để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng,

Tôi tự mình lảm nhảm: “Trong ba người — Đại Tỏi, Trung Tỏi và Tiểu Tỏi — ai là người yêu giỏi nhất?”

Không ai trả lời.

Bác tài liếc tôi một cái qua gương chiếu hậu.

Anh Dự vẫn đang chơi điện thoại.

“Là Trung Tỏi. Bởi vì… sau này… tôi cuối cùng cũng ‘Trung Tỏi’ học được cách yêu…”

Tôi đọc từng chữ một, sau đó trong xe chìm vào sự im lặng đáng sợ.

“Ha ha.” Tôi gượng cười hai tiếng.

Rồi cúi đầu xuống.

Chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Thả tôi xuống ven đường là được rồi.”

Lúc này Anh Dự cuối cùng cũng ngẩng đầu lên:
“Tại sao? Tôi vừa đặt mua cho em một bộ quần áo mới trên điện thoại, tới khách sạn là có thể thay.”

“Khách sạn?”

Tôi lập tức bắt được từ khóa quan trọng nhất trong câu nói của anh ta.

Mới vừa đồng ý quen nhau thôi mà, là phải đến khách sạn luôn hả?

Anh Dự cũng nhận ra ngay là câu đó nghe hơi sai sai.

Bèn giải thích: “Em đừng có nghĩ bậy! Hôm nay là sinh nhật anh tôi, tôi chỉ cảm thấy dẫn bạn gái theo sẽ… có mặt mũi hơn thôi.”

Vâng.

Đại thiếu gia à.

Anh đã bảo tôi đừng nghĩ bậy, thì tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ bậy.

Tôi lôi cái điện thoại còn đang nhỏ nước trong túi ra.

Anh Dự nhướng mày, không thể tin nổi:
“Thời buổi này còn có người dùng điện thoại nắp gập á?”

Tôi gật đầu: “Đúng rồi, điện thoại mẹ tôi bỏ đi đấy, định vứt mà tôi sợ nó buồn nên nhặt lại.”

Anh Dự “ồ” một tiếng: “Là em sợ mẹ em buồn nên nhặt lại?”

Anh ta cảm thấy cũng có lý, bèn gật đầu.

“Không phải. Em sợ cái điện thoại buồn.”

Anh Dự: ……