7
Từ phòng tắm vọng ra tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Nụ cười còn chưa kịp hình thành trên mặt Tống Tịch Nhiên đã cứng đờ ngay tại chỗ.
Tôi cắm đầu chạy về phòng, vơ lấy vali rồi lao thẳng ra cửa lớn của căn cứ.
Tim đập loạn, hơi thở vỡ vụn.
Cơn ác mộng hôm đó lại thành hiện thực.
Dù Tống Tịch Nhiên và bạn trai mạng có chất giọng giống nhau,
nhưng tôi luôn nghĩ — một người lạnh lùng, cấm dục như Tống Tịch Nhiên và một tên dính người vừa nhõng nhẽo vừa lắm lời như “chó con mạng” kia căn bản là hai giống loài khác nhau.
Khác nhau đến độ còn xa hơn cả người với chó.
Nhưng tin nhắn thoại giống hệt như đúc từ người đang ghim đầu khung chat lại khiến tôi buộc phải chấp nhận một sự thật trần trụi:
Tống Tịch Nhiên chính là bạn trai mạng của tôi.
Trần Gia Trạch buông cổ áo Thẩm Thế Kiệt, vội vàng chặn tôi lại:
“Tiểu Bảo, sao đi gấp thế, để anh gọi ba mẹ lái xe đến đón em về.”
Âm báo tin nhắn trong điện thoại vang lên không ngừng.
Tống Tịch Nhiên liên tục gửi tới những dòng:
【Bé cưng, anh thấy rồi… tại sao lại rút lại tin nhắn?】
【Anh đã làm gì chưa tốt sao?】
【Bé cưng, em đang ở đâu, chúng ta nói chuyện được không?】
【Chỉ cần em đừng ngó lơ anh… Em không còn yêu chú cún trung thành nhất của em nữa sao…】
Chỉ cách một lớp màn hình, tôi cũng có thể cảm nhận được vẻ bối rối, hoang mang đến đáng thương của đối phương.
Đáng sợ là… tôi lại có chút tò mò —
Không biết nếu biểu cảm sắp khóc đó xuất hiện trên gương mặt cao ngạo của Tống Tịch Nhiên thì sẽ trông như thế nào.
Tôi vội vàng xua đi cái ý nghĩ kỳ quái đó, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Anh, đừng gọi ba mẹ, em định bắt xe về trường luôn.”
Trần Gia Trạch gật đầu:
“Vậy cũng được, để anh với anh Tống xin nghỉ, tụi anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em tự—”
Lời còn chưa nói xong, một giọng nói trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên ngay sau lưng:
“Tôi đưa em đi.”
Câu nói khiến mọi người đều sững lại.
Ánh mắt của Trần Gia Trạch như đang nói:
【Lão đại từ khi nào lại biết “thương hoa tiếc ngọc” thế này?】
“Không cần phiền anh phải chạy một chuyến đâu…” – Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của Tống Tịch Nhiên.
Anh chẳng nói gì thêm, chỉ bá đạo kéo lấy hành lý của tôi.
Mùi hương nhàn nhạt trên người anh giống hệt mùi trên chăn gối trong căn phòng kia.
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tiện đường. Tôi cũng đến H Đại.”
Giọng điệu lạnh lùng khiến tôi thầm nghĩ —
Nếu sau này anh biết được sự thật, mong là vẫn giữ được cái kiểu “ngông cuồng bất cần” này.
Tôi vốn không giỏi từ chối người khác,
thế nên dù đã đi tới tận bãi đỗ xe, anh chất hành lý lên cốp xong, tôi vẫn không nghĩ ra cách nào để ngăn cản được.
Chỉ đành cứng đờ ngồi lên ghế sau.
“Trần Y Dao, em là sinh viên năm nhất khoa Máy tính của H Đại.”
“Vâng.” – Tôi đáp nhỏ như muỗi kêu.
“Trong khóa em, có ai dùng avatar hình bông tulip, nick game và WeChat đều là ‘Thích Uống Coca Lạnh’ không?”
Tay tôi siết chặt lấy vạt váy.
“Em không chơi game… em không biết người đó.”
Tống Tịch Nhiên hiếm khi hạ giọng, gần như là cầu xin:
“Nếu em có tin tức về cô ấy… có thể nói với tôi đầu tiên được không?”
8
“Cô ấy là người tôi yêu.”
Hai chữ “người yêu” nặng nề rơi xuống tận đáy lòng tôi.
Vốn định im lặng suốt dọc đường, tôi lại không nhịn được hỏi:
“Anh thật sự quan trọng mối quan hệ yêu qua mạng này đến thế à?”
“Tất nhiên rồi. Cô ấy là người đầu tiên tôi thích, cũng sẽ là người cuối cùng.”
“Cô ấy từng đồng ý gặp mặt rồi… nhưng giờ lại im lặng, không trả lời nữa…”
Giọng Tống Tịch Nhiên dần trầm xuống, gần như thì thầm tự nói với mình, khóe mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Người ta… có thể sẽ thay đổi mà.”
Nhưng Tống Tịch Nhiên lại nói chắc nịch:
“Từ lúc cô ấy bước vào cuộc đời tôi, tất cả những người khác đều trở nên lu mờ. Cả đời này, tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Không thể nào thích người khác được nữa.”
Ồ…
Vậy có lẽ, anh nên chuẩn bị tinh thần sống cô độc cả đời.
Sau khi đến trường, Tống Tịch Nhiên chủ động đề nghị:
“Cho tôi add WeChat đi, để tiện liên lạc nếu có gì cần hỏi về cô ấy.”
Tôi từ chối:
“Xin lỗi, em sống khá khép kín, chắc cũng không có gì liên quan đến bạn gái anh đâu, em giúp không được.”
Nói rồi, tôi kéo vali rảo bước về ký túc xá, không ngoái đầu lại.
Không biết rằng Tống Tịch Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng tôi, ngổn ngang trăm mối.
Đến khi về phòng trọ, đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo lại.
Tôi mở điện thoại.
Tin nhắn của Tống Tịch Nhiên gần như không ngừng xuất hiện.
Ký ức trong đầu tôi lẫn lộn —
một bên là những câu ngọt ngào thấm đẫm mật ngọt của bạn trai mạng,
một bên là ánh mắt lạnh băng và giọng điệu cộc cằn của Tống Tịch Nhiên khi nói “đừng làm nũng”.
Tôi phân vân một lúc, cuối cùng kéo khung chat đang ghim lên đầu vào danh sách chặn tin nhắn.
— Tôi là kiểu người rất dễ trốn tránh.
Hồi nhỏ, ba mẹ đưa anh trai lên thành phố lập nghiệp, để lại tôi – mới hai tuổi – cho ông bà ngoại dưới quê nuôi.
Mỗi lần có họ hàng hỏi tôi có oán trách ba mẹ không, tôi đều lắc đầu, không nói gì.
Mọi người khen tôi hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không khiến ba mẹ lo.
Chỉ có tôi biết, tôi chỉ là đang tránh né —
Tránh phải đối diện với những cảm xúc và vấn đề mà bản thân không biết cách xử lý.
Lên cấp hai, giáo viên ở quê thường hay khen tôi, bảo trong khi bạn bè chạy nhảy chơi đùa, tôi ngày nào cũng ôm sách học bài.
Chẳng ai biết, trong quyển sách đó, tôi giấu truyện mạng.
Đám học sinh cá biệt trong trường từng lùng sục cả khu để tìm ra người phá kỷ lục game của tụi nó.
Nhưng chẳng ai nghĩ, kẻ đứng đầu bảng lại là con bé ngoan ngoãn, giọng nói dịu dàng, luôn im lặng ngồi góc lớp kia.
Ba mẹ tôi đến tận ngày nhận được giấy báo nhập học mới biết:
Cô con gái dịu dàng nghe lời, không tranh không giành của họ đã không chọn sư phạm như mong muốn,
mà tự mình đăng ký vào một ngành kỹ thuật đầy thử thách.
Một số chuyện, nói ra rồi cũng chẳng có lời giải nào.
Thà cứ để người ta hiểu lầm mãi như vậy còn hơn.
Tóm lại là —
Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi bản thân mình.
Cho dù người đó là ba mẹ, là người thân,
Hay là người con trai tôi yêu nhất.
…
Tối hôm đó, trưởng phòng ký túc xá về, liền cho tôi một cái ôm đầy nhiệt tình.
Cô ấy học cùng lớp với tôi, cũng là người bạn đầu tiên tôi quen được sau khi nhập học.
“Dao Dao, sao hôm nay cậu không xem livestream của Tống Tịch Nhiên? Trước giờ có lần nào cậu bỏ sót đâu.”
Vừa nói, cô ấy vừa mở máy tính bảng, đặt giữa hai đứa.
Trong video, Tống Tịch Nhiên thoát khỏi tài khoản game chính thường dùng,
rồi đăng nhập vào một tài khoản phụ không mấy người biết đến.
Thấy cái tên nick và avatar quen thuộc ấy hiện lên, tim tôi đột nhiên nhói lên một cái.
Trưởng phòng cũng nhíu mày khó hiểu:
“Hôm nay trông anh Tống cứ kiểu gì ấy… đáng thương ghê. Trước đây rõ là khí chất kiểu ‘tất cả chúng mày đều là sâu kiến’ cơ mà?”
Tống Tịch Nhiên chỉnh lại tai nghe, hàng mi dài như hơi ướt:
“Bé cưng, anh biết em đang xem.”
Tôi và trưởng phòng lập tức sững người.
Theo lý mà nói, bạn trai mạng không hề biết tôi thích xem livestream của Tống Tịch Nhiên mới đúng…
“Bé cưng, anh từng nói nếu gặp được em, anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Là anh quá tự tin…”
“Người yêu nhau đúng là có cảm ứng, nhưng chịu không nổi… anh đúng là tên đại ngốc mà.”
Dòng bình luận nổ tung màn hình:
【??? Đây là vị Thần Tống kiêu ngạo độc mồm của tụi tui đó hả? Bé cưng là ai vậy trời!】
【Cút! Ai đó mau cút khỏi người anh Tống của tôi! Tung ít gạo nếp cho bùa tan đi!】
【Trời ơi… tuy chưa hiểu đầu đuôi, nhưng Tống ca chắc chắn đang cầu xin bạn gái tha thứ rồi… đau lòng thật sự, tui là fan nữ của anh ấy mà QAQ】