Còn tôi thì thong thả lướt qua người cô ta, cười nhạt một tiếng: “Nghỉ có một ngày á? Chó cũng chẳng thèm làm!”
**Chương 8**
Hơn một tuần sau, chúng tôi nhận được bằng tốt nghiệp. Tôi hẹn bạn cùng phòng ăn bữa cơm chia tay cuối cùng.
Tất nhiên, tôi không báo cho Hà Điềm Điềm. Thứ nhất là quan hệ với cô ta thật sự không tốt đẹp gì. Thứ hai là để cô ta đến chỉ làm hỏng tâm trạng của mọi người.
Đến cuối bữa ăn, tôi mỉm cười nói với Liễu Tâm Tuyết và Trương Tiêu Nghi: “Mình sắp kết hôn rồi, hôn lễ tổ chức vào tuần sau, hai cậu đến nhé?”
Thực ra thời gian trước tôi đã cùng Thịnh Dương Húc đi đăng ký kết hôn rồi. Chỉ là định tổ chức bù một hôn lễ thôi.
Lời vừa dứt, Trương Tiêu Nghi đã bĩu môi, trực tiếp bật khóc.
“Thiển Nguyệt, cậu thật sự định kết hôn với anh ta à? Mình không nỡ xa cậu.”
Liễu Tâm Tuyết cũng đỏ hoe hốc mắt: “Dù biết nhân phẩm Thịnh Dương Húc coi như cũng được, nhưng mình vẫn không yên tâm.”
Tôi cười, ôm lấy hai cô bạn.
“Khóc cái gì?”
“Mình đi sống cuộc sống tốt đẹp cơ mà.”
“Hơn nữa, trước sau mình nhận của người ta hơn bảy triệu tệ rồi, đến phút chót lại từ hôn thì không hay lắm đúng không?”
Hai người họ bật cười trong nước mắt, lau đi giọt lệ: “Cũng đúng.”
Ngày diễn ra hôn lễ, Liễu Tâm Tuyết và Trương Tiêu Nghi làm phù dâu cho tôi. Ngoài hai người họ, tôi cũng mời không ít bạn học trong trường.
Tất cả mọi người đều ghen tị nói tôi tốt số. Tuổi đời còn trẻ đã làm phu nhân nhà giàu, từ nay về sau không bao giờ phải chịu khổ nữa. Tôi chỉ mỉm cười, không phản bác cũng chẳng hùa theo.
Thế nhưng, khi hôn lễ mới tiến hành được một nửa, Hà Điềm Điềm đột nhiên xông vào. Cô ta vừa thở hổn hển, vừa vội vàng hét lên:
“Hai người không được kết hôn!”
“Thịnh Dương Húc, loại phụ nữ như Ôn Thiển Nguyệt căn bản không xứng với anh!”
Tuy rằng tôi không mong chờ gì ở hôn lễ này, nhưng tôi cũng không bao giờ dung túng cho kẻ nào đến phá đám trên sân nhà của mình. Tôi nhíu mày, định gọi người đuổi Hà Điềm Điềm ra ngoài.
Nhưng Thịnh Dương Húc còn nhanh hơn, anh kéo tôi ra sau lưng, trao cho tôi một ánh mắt “cứ để anh lo”. Anh nhướng mày, không để lộ chút cảm xúc nào, mỉm cười hỏi: “Vậy cô nói xem ai xứng với tôi? Cô sao?”
Nghe thấy chữ cuối cùng, hai má Hà Điềm Điềm bỗng nhiên ửng đỏ. Cô ta hơi cúi đầu, biểu cảm bẽn lẽn.
“Tất nhiên là tôi rồi.”
“Tôi và Ôn Thiển Nguyệt không giống nhau. Nếu chúng ta ở bên nhau, tôi tuyệt đối sẽ không nhòm ngó tiền của anh.”
“Muốn mua gì, tôi sẽ tự mình kiếm tiền mua.”
Nghe vậy, sự giễu cợt trong mắt Thịnh Dương Húc càng đậm hơn. Anh ta hờ hững “Ồ” lên một tiếng rồi châm chọc nói:
“Tiếc là, tôi chẳng thèm để mắt đến cô.”
“Dù cô có cởi sạch đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có tí cảm xúc ham muốn nào đâu.”
Câu nói thứ hai lập tức khiến những người có mặt liên tưởng đến bức ảnh hở hang của Hà Điềm Điềm dạo nọ. Đám đàn ông xung quanh liền phát ra những tiếng cười ồ lên đầy ác ý.
Tôi khẽ nhíu mày, cả người nổi da gà. Không để cho cuộc đối thoại của hai người họ tiếp tục, tôi trực tiếp gọi bảo vệ đuổi Hà Điềm Điềm ra ngoài.
Hôn lễ kết thúc, tôi tiếp tục đi làm ở công ty. Nhưng bố mẹ của Thịnh Dương Húc lại không bằng lòng lắm. Họ cho rằng tôi nên ở nhà an tâm dưỡng thai, đằng nào cũng chẳng thiếu chút tiền lương tôi kiếm được.
Nhưng chẳng ai trong số họ có thể khuyên được tôi. Tôi không thể vì mang thai mà từ bỏ công việc. Trừ phi đến ngày tôi bắt buộc phải ở nhà dưỡng thai.
**Chương 9**
Cứ như vậy, tôi kiên trì làm việc cho đến tháng thứ 8 của thai kỳ. Đứa trẻ ra đời vào tháng thứ 9.
Là một bé trai. Đặt tên là Thịnh Hòa Ngọc.

