Thông báo của viện viết rất bài bản.
Sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa được phép.
Chiếm đoạt và sử dụng tài liệu dự án của người khác một cách không chính đáng.
Phát tán thông tin sai sự thật trên diễn đàn nhà trường, gây ảnh hưởng xấu.
Bị phạt cảnh cáo ghi học bạ, hủy bỏ tư cách xét duyệt giải thưởng và danh hiệu của năm học này, buộc phải công khai xin lỗi.
Phía Tạ Nghiên Từ cũng đã nhờ luật sư can thiệp.
Xử lý cụ thể thế nào, tôi không hỏi nhiều.
Đó là chuyện giữa hai người họ.
Nhưng nghe nói người nhà Khương Miên đã từng đến trường làm ầm ĩ một trận.
Mẹ cô ta ngồi khóc trong phòng cố vấn học tập, nói con bé không hiểu chuyện, nói hai mươi mấy vạn tệ nhà họ không trả nổi, nói nhà trường không thể hủy hoại tương lai của một cô gái nông thôn được.
Sau đó cô cố vấn học tập có hỏi tôi, có chấp nhận hòa giải không.
Tôi hỏi: “Hòa giải chuyện gì ạ?”
Cô ấy thở dài.
“Mẹ bạn ấy muốn em làm giấy bãi nại.”
Tôi nhếch mép.
“Cô ơi, em cũng là con gái nông thôn.”
“Lúc tương lai của em bị lấy cắp, sao chẳng có ai sợ em bị hủy hoại vậy?”
Cô cố vấn im lặng.
Tôi nói: “Em không đồng ý bãi nại.”
“Nhà cô ta có trả nổi tiền hay không, là chuyện giữa cô ta và Tạ Nghiên Từ.”
“Nhưng cô ta trộm ảnh của em, trộm dự án của em, tung tin đồn nhảm về em.”
“Ba chuyện này, em không tha thứ chuyện nào cả.”
Cô cố vấn học tập gật đầu.
“Cô hiểu rồi.”
Bước ra khỏi văn phòng, tôi tình cờ gặp Khương Miên ở dưới lầu.
Mấy ngày không gặp, cô ta gầy đi rất nhiều.
Cả người ủ rũ, tiều tụy thấy rõ.
Thấy tôi, trong mắt cô ta vẫn còn oán hận.
Nhưng nhiều hơn là sự mệt mỏi.
“Lâm Vãn.”
Cô ta gọi tôi lại.
Tôi dừng bước.
Giọng cô ta khàn khàn.
“Cậu thực sự không thấy áy náy chút nào sao?”
Tôi suýt thì nghi ngờ thính giác của mình.
“Tôi áy náy chuyện gì?”
Mắt Khương Miên đỏ lên.
“Nếu hồi đầu cậu nói riêng với tớ, chuyện đã chẳng ra nông nỗi này.”
“Nếu cậu không ghi âm, không tố cáo, không ép tớ trước mặt bao nhiêu người, tớ đã không bị kỷ luật, cũng sẽ không nợ nhiều tiền như vậy.”
Tôi nhìn cô ta.
Đột nhiên thấy cô ta cũng đáng thương.
Không phải vì bây giờ cô ta thảm hại.
Mà là đến tận lúc này, cô ta vẫn nghĩ chỉ có ấm ức của mình mới là ấm ức.
Lúc cô ta đâm người khác, lúc nào cũng là một câu nhẹ bẫng:
Tớ không cố ý.
Tôi nói: “Khương Miên, cậu biết vấn đề lớn nhất của cậu là gì không?”
Cô ta chằm chằm nhìn tôi.
Tôi nói:
“Cậu luôn nghĩ người khác không buông tha cậu.”
“Nhưng từ đầu đến cuối, người không tha cho cậu nhất, chính là bản thân cậu.”
“Người trộm ảnh là cậu, lừa tiền là cậu, trộm dự án là cậu, tung tin đồn nhảm cũng là cậu.”
“Tôi chỉ đem những việc cậu đã làm phơi bày ra ánh sáng mà thôi.”
Nước mắt cô ta trào ra.
“Cậu quá máu lạnh.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Máu lạnh cũng tốt.”
“Ít nhất sẽ không vì nước mắt của người khác mà đánh đổi tương lai của mình.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi.
Phía sau vang lên tiếng khóc kìm nén của Khương Miên.
Tôi không ngoảnh lại.
20
Sau khi Thanh Mang Trợ Học bước vào giai đoạn ươm tạo, tôi bận tối mắt tối mũi.
Ban ngày lên lớp, tối chạy đến văn phòng.
Cuối tuần đi khảo sát tại các trường cấp 3 ở các huyện lân cận.
Có những hôm một ngày chỉ ngủ bốn tiếng.
Thỉnh thoảng Tạ Nghiên Từ có ghé qua.
Mang theo cà phê, mang theo đồ ăn, mang theo cả những mối quan hệ và tài nguyên mà tôi không hiểu nhưng nhìn qua là biết cực kỳ đắt giá.
Ví dụ như giám đốc sản phẩm của một công ty công nghệ giáo dục nào đó.
Ví dụ như một nhà đầu tư chuyên nhắm vào thị trường tuyến huyện.
Ví dụ như người phụ trách quỹ từ thiện của tập đoàn nhà anh ta.
Lần nào tôi cũng nhận lấy rất thản nhiên.
Dù sao thì tài nguyên không xài, quá hạn bỏ phí.

