Nhưng khi chị gái Tiểu Hạc dẫn chúng tôi vào nhà thi đấu, tôi lập tức thấy tình hình bất ổn.

Giang Phong trừng mắt nhìn tôi từ bên sân, ánh mắt như dao găm.

Trong mắt toàn là lời cảnh cáo: Xong đời mày rồi.

Tôi còn đang ngồi không yên thì bắt gặp ánh nhìn u ám khó đoán của Bạch Lan.

Anh chạy nhanh đến, lấy túi mình đưa cho tôi:

“Đặt lên đùi đi, trong túi có áo sơ mi của anh, khoác lên.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo, quả nhiên bớt đi rất nhiều ánh mắt săm soi.

Tiểu Hạc kéo tay áo tôi, cười khẽ:

“Nãy nhiều người nhìn cậu quá, hình như Bạch Lan có chút ghen đấy.

Còn anh trai cậu thì chắc chắn sẽ xử đẹp cậu.”

Tôi muốn khóc:

“Tiểu Hạc, cứu tớ với…”

Tiểu Hạc vỗ vai tôi, giọng rất “có trách nhiệm”:

“Yên tâm, tớ mang giày bệt, lúc nào họ tấn công cậu thì tớ chạy trước.”

Bạn tốt đúng kiểu: trong tim có nhau, gọi điện không bao giờ bắt máy.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Tôi không hiểu bóng rổ lắm, nhưng cũng phân biệt được bên nào điểm cao.

Đang tập trung xem, chỗ ghế trống bên trái tôi có một nam sinh ngồi xuống.

Tiếng hò hét ầm ĩ, cậu ta ghé sát tai tôi hét lớn:

“Bạn cũng là sinh viên Đại học Dương à?”

Tôi nghe không rõ:

“Sinh cái gì cơ?”

Cậu ta lặp lại:

“Sinh viên Đại học Dương!”

Tôi giả vờ điếc:

“Tân sinh viên năm nhất.”

Cậu ta bất lực lấy điện thoại ra, chìa mã QR.

Lần này thì tôi hiểu.

“Tôi – không – thêm.”

Cậu ta lại hét to hơn:

“Cái gì?

Đưa cậu về nhà á?”

Trời ơi, quả báo đến sớm thật.

5

Đang gà vịt nói chuyện thì trên sân vang lên một hồi còi, tiếp đó là tiếng reo hò.

Nhìn bảng điểm, đội tôi đang thua năm điểm.

Giữa giờ nghỉ, không khí lắng xuống, cậu nam sinh lại mở miệng xin kết bạn.

“Bạn học, em gái tôi không thêm bạn đâu.”

Khăn lau mồ hôi của Giang Phong ném thẳng về phía đầu tôi, nhưng giữa đường đã bị Bạch Lan bắt lấy.

Cậu nam sinh lầm bầm:

“Em gái cậu lớn thế này rồi, cậu còn quản chuyện nó kết bạn à?”

Bạch Lan liếc sang, giọng lạnh băng:

“Cô ấy là bạn gái tôi.”

Câu này khiến mặt mày đối phương sượng trân, vội quay sang hậu vệ đội mình:

“Các ông ráng lên, thắng trận này tối nay tôi bao.”

Đội Đại học Dương lập tức hò reo khí thế.

Tôi lại hơi lo, sợ mình vừa gây phiền phức cho họ.

Giang Phong thẳng tay búng mạnh lên trán tôi:

“Bọn anh sẽ thắng, về nhà anh xử tiếp em.”

Huấn luyện viên đang gọi, Bạch Lan khom người đến, nhẹ nhàng xoa chỗ trán vừa bị đỏ lên:

“Ngoan ngoãn ngồi chờ, đừng để ai đến gần.”

“Vâng.”

Anh rời đi, tôi mới ngồi ngay ngắn lại.

Quay sang thì thấy Tiểu Hạc đã phấn khích đến mức sắp phát điên.

“Ăn dưa hóng chuyện trực tiếp, đáng tiền quá!”

Tôi thở dài:

“Nỗi buồn niềm vui của loài người vốn chẳng thông nhau, tớ chỉ thấy các cậu ồn ào thôi.”

Trận đấu rực lửa của hai trường, cuối cùng đội tôi thắng sít sao chỉ một bóng.

Giang Phong khoác vai Bạch Lan, hùng hổ đi ngang qua đội Đại học Dương, rồi dừng lại trước mặt tôi, đầy tự mãn:

“Anh trai này cũng cho em nở mày nở mặt chứ nhỉ?”

Người ném quả quyết định – Bạch Lan – chỉ mỉm cười không nói.

Tôi thì qua loa:

“Phải phải phải.”

“Đợi ở cửa nhà thi đấu, chạy lung tung là anh bẻ chân em.”

Giang Phong cảnh cáo xong liền xoay người đi.

Bạch Lan lại đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chạm tay lên mặt:

“Sao vậy, không đi thay đồ à?”

Anh chỉ vào áo trên người tôi:

“Trả anh.”

Tôi luống cuống cởi áo sơ mi của anh cùng chiếc túi, vội vàng đưa lại.

Đối diện với anh, tôi thấy mình bỗng hóa ngốc.

6

Tiểu Hạc đi cùng chị gái rồi, tôi đứng một mình ở cửa nhà thi đấu chờ bọn họ ra.

Chỉ vài phút đã có mấy nam sinh trường Dương đến xin WeChat.

“Tụi cậu không có WeChat của chính mình à?

Cho các cậu rồi thì tôi lấy gì dùng, không cho.”

Một nhóm đi rồi, lại có thằng huýt sáo trêu tôi.

Tôi liền huýt ngược lại một tiếng còn lưu manh hơn.

Tôi giả vờ cực kỳ hạ lưu:

“U hú~ trai nóng bỏng, cậu cũng thấy tôi gợi cảm lắm đúng không?”

Thằng đó trố mắt nhìn, đúng lúc Giang Phong và Bạch Lan xuất hiện sau lưng tôi.