10.
Trong quán cà phê, tôi nhìn cô gái ngồi đối diện đang bất an lo lắng, khẽ mở miệng:
“Lưu Gia Hinh đúng không? Tân sinh viên khóa 25 lớp Kinh tế – Quản lý 1, cũng là con gái của Lưu Mẫn.”
Tôi ném tập tài liệu điều tra được lên bàn, khiến đối phương giật bắn người:
“Mấy tin đồn gần đây trên diễn đàn và tường confession của trường về tôi, là do cậu đứng sau thao túng đúng không? Cậu muốn trả thù tôi, đòi lại công bằng cho mẹ mình?”
Lưu Gia Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt lập tức trào ra, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy cứng cỏi:
“Là tôi thì sao? Tôi biết mấy người nhà giàu các cậu có đủ mọi thủ đoạn, nhưng các người đã đẩy nhà tôi đến bước đường cùng, thế nào tôi cũng phải đòi cho ra lẽ!”
“Bước đường cùng?” Tôi bật cười lạnh. “Cậu thật sự tưởng một cái bạt tai của mẹ tôi trị giá 200 nghìn tệ à?”
Tôi ngừng một chút, nhìn gương mặt hơi khựng lại của cô ta, tiếp tục nói:
“Nếu mẹ tôi thật sự muốn triệt đường sống nhà cậu, thì sau cú tát hôm đó, thứ bà ấy để lại không phải là một tấm thẻ ngân hàng, mà là cả đội luật sư hàng đầu của tập đoàn Lâm thị! Đủ để mẹ cậu ngồi tù đến rục xương. Còn việc cậu bây giờ vẫn có thể yên ổn ngồi học trong lớp ở A Đại, không cần xin trợ cấp học phí, còn có tiền thuê người bôi nhọ tôi trên mạng, cậu tưởng số tiền đó từ đâu ra?”
Lưu Gia Hinh môi run rẩy, cuối cùng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từng giọt lớn, cô ấy ôm mặt, tuyệt vọng:
“Tôi cũng đâu muốn vậy… tôi biết mẹ tôi sai, là bà ấy mù quáng, là bà ấy đáng bị phạt! Nhưng… nhưng đó vẫn là mẹ tôi! Bà ấy vào tù rồi, nhà tôi như sụp đổ! Tôi hận cậu, hận cả nhà cậu! Tại sao các người lại có thể dễ dàng quyết định vận mệnh của người khác như vậy?!”
Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước như tìm thấy chỗ trút giận:
“Lần trước tôi đi thăm mẹ ở trại giam, tình cờ gặp đàn anh Triệu Dã! Anh ta nói tất cả chúng tôi đều là nạn nhân của nhà họ Lâm! Nói chỉ có tôi mới có thể giúp họ trả thù… Tôi cũng không biết phải làm gì, tôi thật sự không cố ý…”
“Lưu Gia Hinh,” tôi thở dài, giọng nhẹ đi: “Đời cậu còn rất dài, và mới chỉ bắt đầu thôi. Cậu không thể gánh lấy sai lầm của mẹ mình, cũng không nên biến sự thù hận mù quáng của người khác như Triệu Dã thành gánh nặng của bản thân. Cậu không sống vì họ, càng không sống vì hận thù.”
Tôi đưa khăn giấy cho cô ấy:
“Cậu đỗ vào A Đại, chứng tỏ cậu vốn rất giỏi. Cậu nên có ước mơ, có mục tiêu của riêng mình. Hãy dùng sức mình đi đúng con đường. Nếu thật sự muốn chứng minh bản thân, muốn để mẹ cậu thấy rằng cậu không đi lại vết xe đổ, thì hãy học hành đàng hoàng, tốt nghiệp bằng chính năng lực của mình. Đến lúc đó, nếu cậu muốn, có thể đến tập đoàn Lâm thị nộp hồ sơ ứng tuyển.”
“Chúng tôi coi trọng năng lực và nhân cách, không phải xuất thân.”
Lưu Gia Hinh ngẩn người, ngồi bất động, mãi một lúc lâu mới nấc nghẹn:
“Em xin lỗi chị học trưởng… Em không nên tin lời Triệu Dã, là em sai rồi!”
Cô ấy lau nước mắt thật mạnh:
“Em sẽ xóa hết các bài viết kia, em sẽ đăng bài đính chính lại! Em… cảm ơn chị!”
Hành động của Lưu Gia Hinh rất nhanh chóng.
Tất cả các bài viết ác ý được gỡ bỏ, cô ấy cũng đăng bài chính thức trên các nền tảng lớn, thừa nhận bản thân vì tâm lý trả thù nên tung tin sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến tôi và mẹ tôi.
Việc xét duyệt trong trường không còn bị ảnh hưởng, tôi chính thức được thông qua tư cách đi trao đổi quốc tế.
Trước ngày khởi hành, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ—
Triệu Dã vì tính khí bạo lực, thường xuyên gây chuyện trong trại giam, nhiều lần giáo dục vô hiệu. Trong một lần xô xát nghiêm trọng với bạn tù, bị đánh trọng thương và không qua khỏi.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Sự cố chấp và điên cuồng của cậu ta cuối cùng cũng nuốt chửng chính bản thân, dẫn đến một kết cục hủy diệt.
Ngồi trên chuyến bay hướng ra đại dương, nhìn mây trời ngoài cửa sổ, tôi biết — một chương mới của cuộc đời, đang chờ tôi ở phía trước.
HẾT

