QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ban-cung-khoi-bong-thanh-cha-duong-toi/chuong-1
7.
Lưu Mẫn hoảng loạn hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm đầu né tránh.
Hai cảnh sát đứng gần phản ứng cực nhanh, chưa để bàn tay Triệu Dã vung xuống đã kịp lao đến, kẹp chặt hai bên giữ lấy cậu ta.
“Thả tôi ra! Mấy người thả tôi ra! Tôi phải đánh chết con đàn bà lừa tôi tình cảm này!”
“Tôi không lừa cậu!”
Lưu Mẫn trốn ở một bên, giọng the thé phản bác:
“Là tự cậu ảo tưởng tôi thành Lâm tổng! Những chuyện khốn nạn cậu làm, chẳng liên quan gì đến tôi hết!”
“Cô nói xạo! Nếu không phải cô ngầm đồng ý thì tôi sao có thể làm vậy?”
“Đó là do cậu ngu thôi!”
…
Chưa kịp xem hết màn chó cắn chó này, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngoài phòng họp:
“Đội trưởng Tôn, kết quả giám định dấu vân tay có rồi! Trên xấp tiền trợ cấp không có dấu vân tay của Lâm Mạt Mạt!”
Nghe xong câu đó, vẻ hung hăng của Triệu Dã lập tức tiêu tan, mặt mày xám xịt như tro.
Dưới sự truy hỏi của cảnh sát và giáo viên, cậu ta cuối cùng đã thừa nhận vì thù hằn chuyện ở trạm gửi hàng, nên cố ý gài bẫy vu oan cho tôi. Cậu ta hối lộ bạn cùng phòng của tôi để lén đặt xấp tiền trợ cấp vào tủ quần áo, rồi giả vờ phát hiện để giá họa.
Lãnh đạo trường nghe xong thì giận không thể kiềm được, thở dài đầy tiếc nuối:
“Triệu Dã ơi Triệu Dã! Em bảo thầy phải nói gì với em đây! Trường biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cấp cho em học bổng cao nhất, sắp xếp công việc bán thời gian cho em, các thầy cô đều nói em chăm chỉ học hành, thành tích ưu tú! Em rõ ràng có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để có tương lai tươi sáng! Tại sao… tại sao lại phải đi con đường tăm tối này, tự hủy tương lai của mình?”
“Tương lai? Tươi sáng?”
Triệu Dã ngẩng đầu, cười lạnh, mắt đỏ rực:
“Tôi cố gắng thì có ích gì?! Tôi cố đến chết, giành được học bổng, còn không bằng cái túi mà đại tiểu thư Lâm kia tiện tay mua! Tôi có nỗ lực đến mấy, sau khi tốt nghiệp mười năm, hai mươi năm, có khi cũng không kiếm nổi số tiền cô ta tiêu trong một đêm sale 11/11 là 128 nghìn tệ!”
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt căm hận và đố kỵ gần như muốn tràn ra ngoài:
“Dựa vào cái gì? Có người sinh ra đã ở La Mã, dựa vào cái gì mà cô ta được tiêu tiền như lẽ đương nhiên, được vung tay là đốt đi cả đời người khác kiếm? Còn tôi thì sao? Vì vài nghìn tệ học bổng, tôi phải nhìn sắc mặt người ta, viết biết bao nhiêu bản thỉnh cầu, phải kể lể chuyện gia đình thảm hại, giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin thương hại!”
Cậu ta quay sang lãnh đạo nhà trường, cười mỉa:
“Mấy người mãi mãi chỉ biết nói cố gắng! Nhưng xã hội này đâu phải cứ cố gắng là có hồi đáp! Tôi muốn đi đường tắt thì sao? Cô ta chẳng qua biết đầu thai thôi! Tôi không cam tâm!”
Nói đến đây, ánh mắt cậu ta lần nữa khoá chặt tôi.
Chưa kịp ai phản ứng, cậu ta vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn làm việc, không màng tất cả, lao về phía tôi, nhắm thẳng tim tôi đâm tới!
“Lâm Mạt Mạt! Xuống địa ngục với tôi đi!”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi thậm chí có thể cảm nhận được tiếng gió sắc lạnh do mũi dao rạch không khí tạo ra.
Đầu óc trống rỗng, thân thể chưa kịp phản ứng gì.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một sức mạnh lớn kéo mạnh tôi lùi lại, khiến tôi lảo đảo ngã về phía sau, vừa vặn tránh khỏi mũi dao chí mạng!
Cùng lúc đó, một bóng người mặc cảnh phục nhanh như chớp chắn trước mặt tôi, gọn gàng khống chế Triệu Dã đang mất lý trí.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra phía sau — nước mắt tuôn trào không kìm được:
“Mẹ —”
8.
Mẹ tôi vội vã chạy đến, trên người còn mang theo chút hơi lạnh từ Bắc Âu.
Bàn tay mẹ không ngừng vỗ nhẹ lưng tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay.
“Không sao rồi bảo bối, không sao rồi!”
Bà nhẹ giọng dỗ dành, giọng mang theo chút hoảng sợ khó phát hiện, nhưng khi quay sang đối diện với mọi người, ánh mắt đã khôi phục vẻ sắc bén và bình tĩnh của một nữ cường nhân thương trường.
Hành vi trước đó của Triệu Dã còn có thể xem là quấy rối, cao lắm là xử lý nội bộ trong trường.
Nhưng giờ thì khác, cậu ta đã có hành vi cố ý dùng hung khí gây thương tích – hành vi này đã vượt ranh giới pháp luật.
Mẹ nhìn viên cảnh sát vừa khống chế Triệu Dã, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo khí thế không thể nghi ngờ:
“Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Tôi sẽ chỉ đạo bộ phận pháp vụ của Lâm thị phối hợp toàn diện với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ chứng cứ. Chúng tôi nhất định sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm hình sự của hắn, tuyệt đối không dung tha.”
Cảnh sát gật đầu, lập tức còng tay Triệu Dã đang vẫn vùng vẫy, trong tiếng chửi rủa đầy oán hận và bất lực của hắn, căn phòng họp tạm thời trở lại yên tĩnh.
Ánh mắt mẹ quét về phía góc phòng, nơi Lưu Mẫn đang hoảng sợ co rút, giọng lạnh lùng:
“Tôi đã nể tình cô làm việc cho nhà họ Lâm suốt mười năm, khi phát hiện cô lợi dụng thông tin của tôi đi khoe mẽ trên mạng, tôi chỉ cho cô nghỉ việc mà không truy cứu pháp luật – như thế đã đủ nhân đạo. Tôi tưởng cô biết điểm dừng. Không ngờ…”
Mẹ dừng lại một nhịp, giọng càng thêm lạnh:
“Cô vẫn chưa biết hối cải, không những dùng AI giả giọng tôi khiến ngân hàng khoá tài khoản của Mạt Mạt, còn dám ra mặt làm chứng giả hãm hại con gái tôi!”
Không buồn nhìn Lưu Mẫn thêm, mẹ trực tiếp ra lệnh cho trợ lý bên cạnh:
“Liên hệ luật sư Trương, lấy danh nghĩa xâm phạm danh dự, lừa đảo chưa thành… khởi kiện Lưu Mẫn. Cô ta phải trả giá cho hành vi của mình.”
Lưu Mẫn hoàn toàn hoảng loạn, ngã phịch xuống đất, nước mắt nước mũi tèm nhem, quỳ bò đến định ôm chân mẹ tôi thì bị trợ lý ngăn lại:
“Lâm tổng! Lâm tổng tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi! Xin bà tha cho tôi một lần! Con gái tôi năm nay mới đỗ đại học, nó không thể có một người mẹ đi tù được! Nó sẽ bị mọi người khinh bỉ! Xin bà nể tình tôi từng làm công mười năm, tha cho tôi một lần đi! Tôi sau này không dám nữa đâu!”

