Giang Trình đứng dậy, nắm chặt cổ áo tôi qua bàn.
“Chị nói không sai, là tôi có lỗi với Giang Sở Dã, nhưng chị không có tư cách nói tôi! Tôi khuyên chị, nên giữ mồm giữ miệng.”
Tôi cúi đầu cười nhạt: “Giang Trình, tôi là vị hôn thê của Giang Sở Dã, cậu nói xem tôi có tư cách không?”
Đồng tử Giang Trình run rẩy, môi khẽ mở, một lát sau hắn buông tay khỏi áo tôi.
Tôi đẩy tấm vé máy bay về phía hắn: “Giang Trình, nếu là tôi, tôi sẽ tránh xa Giang Sở Dã, coi như chuộc tội.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.
Thực ra tôi cũng chẳng chắc hắn có đi hay không, nhưng lúc này tôi không tìm ra cách nào tốt hơn để bảo vệ Giang Sở Dã.
【Nói gay gắt vậy, tuyến tình cảm nam nữ chính chắc chắn bị cắt đứt rồi.】
【Cốt truyện phát triển thế này… tôi cảm giác nữ chủ hình như có ý thức riêng, không biết có phải ảo giác không.】
【Người trên à, cậu không hề đơn độc.】
11
Buổi tối, Giang Sở Dã hào hứng kể với tôi hôm nay anh đã chiêu mộ được một “chiến thần ngũ giác”.
Tôi cười nhìn anh: “Là cô Miya mà anh nhắc suốt sao?”
Đôi mắt Giang Sở Dã sáng lấp lánh.
“Cô ấy thật sự quá toàn năng, như thể sinh ra để dành cho eSports.”
Để chúc mừng đội ZL có thêm một tướng tài, tôi quyết định cùng anh ra ngoài ăn mừng.
Nào ngờ vừa bước ra cổng khu chung cư, một chậu hoa rơi thẳng xuống, suýt nữa đập vào đầu Giang Sở Dã.
Nếu không phải tôi nhanh tay, giờ này anh đã nằm dài dưới đất rồi.
Tôi còn chưa hoàn hồn, đã ôm chặt lấy anh.
Anh vỗ nhẹ cánh tay tôi như an ủi.
“Không sao đâu, chắc ai đó vô ý thôi.”
Nhìn nụ cười của anh, mí mắt phải tôi giật liên hồi.
Cảm giác bất an lan khắp người, tôi siết chặt cánh tay Giang Sở Dã, như thể chỉ vậy mới giữ được chút an toàn.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, định xem bình luận có tiết lộ gì không, hoặc chỉ cho tôi nên làm gì tiếp theo.
Không hiểu vì sao, dạo gần đây số lần tôi nhìn thấy bình luận càng ngày càng ít.
Lòng tôi càng thêm hoang mang, vừa định mở miệng bảo Giang Sở Dã quay về.
Thì từ đâu lao ra một chiếc xe, thẳng tắp nhắm vào chúng tôi.
Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức đẩy mạnh anh ra.
Kỳ lạ là chiếc xe bỗng dừng lại khi chỉ còn cách tôi vài phân.
Tôi sững người, Giang Sở Dã vội chạy đến kiểm tra tôi có bị thương không.
Rồi anh ôm tôi thật chặt, liên tục vuốt lưng, dịu giọng trấn an:
“Không sao rồi, bảo bối, không sao nữa rồi.”
Bình luận lướt qua trước mắt tôi.
“Tôi sao cứ thấy thế giới này đang cưỡng ép sửa chữa cốt truyện vậy?”
“Đúng thế, cảm giác như thể nhất định phải để Giang Sở Dã chết vậy.”
“Đừng mà! Tôi còn muốn xem chuyện tình bá đạo kim chủ với chim vàng nhỏ nữa!”
12
Từ bên ngoài trở về, tôi tự nhốt mình trong phòng.
Tôi nghĩ đến những lời bình luận — để cốt truyện quay về đúng quỹ đạo, thế giới này thậm chí không ngần ngại tạo ra tai nạn giết chết Giang Sở Dã.
Tôi phải làm sao để cứu anh ấy!?
Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng.
Thế giới này muốn sửa chữa cốt truyện, chẳng qua là bởi vì tôi đã yêu Giang Sở Dã.
Mà vì biến cố này, tôi và Giang Trình không thể đến với nhau.
Vậy nếu tôi ở bên Giang Trình, hoặc nếu Giang Sở Dã yêu người khác…
Thì anh ấy có lẽ sẽ không phải chết nữa?
Tôi âm thầm đưa ra quyết định.
Giang Sở Dã gõ cửa, nói:
“Triều Triều, vừa rồi em sợ hãi lắm phải không? Anh đã làm ít đồ ăn, còn hâm nóng sữa socola cho em, ra ngoài ăn chút đi.”
Tôi mở cửa, ôm chặt lấy eo anh.
Anh lập tức phản ứng lại, ôm tôi, còn xoa đầu tôi.
“Giang Sở Dã,” tôi kìm nén nước mắt gọi tên anh.
“Sao thế, Triều Triều?”
Anh vẫn dịu dàng như vậy.
Tôi không dám nói ba chữ kia, sợ anh sẽ nhìn ra sơ hở.
Thế nên tôi cố làm như thoải mái, kiễng chân hôn lên môi anh.
“Có muốn… cùng em không…”
Giang Sở Dã khẽ sờ bụng tôi: “Nhưng em vẫn chưa ăn cơm.”
Tôi lại mời gọi, hôn anh thêm một cái.
Cuối cùng, anh không kiềm chế nổi nữa, vừa hôn vừa bế tôi trở về giường.