Mẹ ruột tôi.
Đúng lúc đó, Triệu Sơ Niên đột nhiên, không báo trước, nắm tay tôi.
Đậu Đậu quấn quanh chân tôi, sủa vui vẻ, ngoáy đuôi, liếm tay tôi.
Mẹ tôi nhìn tôi, rồi nhìn Triệu Sơ Niên đang nắm tay tôi, đến mức dây dắt chó tuột xuống đất.
Triệu Sơ Niên cực kỳ bình tĩnh bước tới:
“Cháu chào cô, cháu là Triệu Sơ Niên, bạn trai của Thu Thu.”
Tôi: !!!!!!
Nói xong anh còn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt toàn ý cười:
“Nếu Thu Thu đồng ý.”
Tôi: !!!!!!!!
Mẹ tôi cực kỳ thản nhiên nhặt dây chó lên:
“Vậy nó đồng ý rồi.”
Tôi: !!!!!!!!!!!!
Tôi không biết chuyện làm sao đi tới bước này.
Nhưng nó thật sự đã đi tới bước này rồi.
Triệu Sơ Niên một tay nắm tôi, một tay dắt chó, cùng mẹ tôi đi trên đường núi đầy gió xuân, trò chuyện hào hứng.
Tôi choáng váng từ chân lên đầu.
Ngay cả khi mẹ tôi nhiệt tình mời anh tối nay về nhà ăn cơm, tôi vẫn chưa hồi thần.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi làm cái gì?
Tại sao đang đi leo núi với crush mà lại biến thành buổi ra mắt nhà chồng?
Mẹ tôi thậm chí còn khoác vai Triệu Sơ Niên, kêu tôi và Đậu Đậu đứng cạnh, chụp một tấm hình gia đình hạnh phúc trên đỉnh núi.
Ba phút sau đăng ngay lên vòng bạn bè.
Ghi chú: “Hôm nay gặp bạn trai con gái, cực kỳ xuất sắc.”
Cả họ nhà tôi ùa vào like, nói tôi nhặt được vàng.
Sau khi lên đỉnh, mẹ tôi bảo muốn dắt Đậu Đậu xuống núi từ lối khác, dặn Triệu Sơ Niên dẫn tôi đi chơi tiếp.
Trước khi đi còn vỗ vai tôi.
Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn uy hiếp:
Mẹ: “Lo mà giữ cho chặt, để tuột là khỏi về nhà.”
Tôi nghi mình là nhặt từ thùng rác còn Triệu Sơ Niên mới là con ruột thất lạc của mẹ tôi.
Mẹ tôi dắt Đậu Đậu phấn khởi rút lui.
Triệu Sơ Niên nắm tay tôi xuống núi.
Tôi thử rút tay.
Không rút nổi.
Tôi thử vẫy mạnh.
Cũng không được.
Triệu Sơ Niên hỏi:
“Dì ấy bảo chủ nhật tôi qua nhà chơi, em thấy được không?”
Giọng anh nhẹ như gió, giống như đang hỏi… mai trời có nắng không.
Tôi đứng sững, trừng mắt:
“Anh vừa nói gì với mẹ tôi?”
Triệu Sơ Niên mặt không đổi sắc:
“Nói về nơi tôi làm việc, nói về điều kiện gia đình.”
“À đúng rồi, tôi còn hẹn dì ấy sáng thứ Hai vào viện khám tổng quát. Bảo dì ấy cứ tới tìm tôi.”
Tôi giơ tay hai đứa lên:
“Tôi hỏi câu đầu tiên cơ.”
Triệu Sơ Niên nhìn hai bàn tay, cười cong mắt, đổi sang đan ngón tay mười ngón.
“Tôi nói tôi là bạn trai em, nếu em đồng ý.”
Rồi lập tức bổ sung:
“Dì ấy đồng ý rồi. Còn em?”
Mặt tôi nổ tung.
Cái tên này… cười một cái là tôi không còn sức kháng cự.
Nhưng anh không cho tôi cơ hội phản bác.
“Em không nói thì coi như đồng ý.”
Tôi: …
Không, tôi muốn nói.
Nhưng cái lưỡi của tôi quyết tâm không hợp tác.
Triệu Sơ Niên lại xoa đầu tôi, tiếp tục kéo tôi xuống núi.
“Dì ấy bảo chú cũng ở nhà, hay tối nay về nhà em ăn?”
Tôi: ???
Nói rõ chút xem nào — nhà anh? Nhà tôi? Hay nhà mẹ tôi?
Não tôi thành cháo.
Triệu Sơ Niên lại tung ra lựa chọn:
“Hoặc tối nay em sang nhà anh, anh nấu cơm. Sáng mai chúng ta qua nhà em chào hỏi?”
Tôi yếu ớt đáp:
“Đừng cho cà chua.”
Triệu Sơ Niên bật cười.
Tin hay không thì tùy, tôi và nam thần quen nhau ngày thứ năm, đi leo núi, gặp phụ huynh, rồi anh ấy tuyên bố tôi là bạn gái anh.
Tôi thấy có gì đó hơi sai sai…
Nhưng tôi lại không tìm ra chỗ sai.
12
Triệu Sơ Niên dắt tôi đi siêu thị một vòng, mua một đống rau củ, rồi dàn xếp cho tôi ngồi lên ghế sô-pha:
“Muốn xem tivi, lướt ipad hay chơi game thì tùy em.”
Tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, liền nhảy dựng lên khỏi sô-pha:
“Để em giúp anh một tay.”
Triệu Sơ Niên ấn vai tôi rồi đẩy tôi ra ngoài bếp, nhưng vừa đến cửa thì lại dừng lại.
Tới đây tôi phải giải thích một chút về bếp nhà nam thần, tuy là kiểu mở nhưng lại lắp thêm một cánh cửa kéo bằng kính để ngăn cách.
Khi anh đẩy tôi ra ngoài, lệch hướng một chút, không trúng cửa kéo mà suýt nữa đâm thẳng vào tấm kính.
Tức là, tôi đứng đối diện với cửa kính, còn nam thần đứng sau lưng tôi, một tay đặt lên vai tôi, một tay chống vào kính.
Nhìn cứ như anh đang ôm trọn tôi trong lòng.
Rồi, Triệu Sơ Niên hơi cúi đầu, giống như đang thổi hơi vào tai tôi:
“Dù sao cũng là lần đầu tiên anh nấu ăn cho em, em vào giúp sẽ khiến anh hiểu lầm là chúng ta đã là vợ chồng lâu năm rồi đó.”
Có ai mới quen một tuần mà đã thành vợ chồng lâu năm không?
Lúc anh ở bệnh viện, sao tôi không thấy anh mồm mép như vậy!
Tôi vội vàng bỏ chạy.

