Quan trọng là, trên giường anh ấy?

Trong nhà ngoài tôi với anh ấy ra thì không còn ai khác??

Vậy có được tính là phiên bản đời thực của “trai đơn gái chiếc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, rồi thuận nước đẩy thuyền không?

Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng thoáng qua, ngắn ngủi gấp gáp, mang chút dò xét.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh nam thần lần đầu mở cửa cho tôi, mặc đồ ngủ cổ lọ, cởi hai nút áo, tóc còn ướt, vừa ngây thơ vừa gợi cảm.

Nụ hôn thứ hai nối tiếp ngay sau đó.

Rõ ràng là dày dặn kinh nghiệm hơn.

Dai dẳng quấn quýt, nhẹ nhàng mút mát, trong dịu dàng có cả gấp gáp và kìm nén.

Dù gì tôi cũng là người từng có ba bạn trai cũ, dù toàn là yêu qua mạng, chưa từng gặp mặt.

Nhưng điều đó không ngăn cản tôi khi đọc truyện 18+ thì tích lũy được nhiều từ vựng chuyên ngành.

Ví dụ như “công thành chiếm đất”, “cạy mở môi”, “môi lưỡi dây dưa”, hay “ngươi tới ta lui”.

Triệu Sơ Niên dán môi tôi mút rất lâu rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu hơi sốt ruột.

Thế là tôi thử mở nhẹ môi ra một chút.

Không hiệu quả.

Thế là tôi lại thử đưa lưỡi liếm nhẹ môi anh.

Tôi thề, tôi chỉ thử nhẹ nhàng liếm một cái, rồi lập tức rụt về.

Thế nhưng chỉ một cái liếm đó, tôi cảm giác mình mở ra hộp Pandora.

Triệu Sơ Niên như khai thông nhịp mạch, lại như ngộ ra chân lý, nói chung là, trong hai mươi phút sau đó, tất cả các cảnh hôn trong tiểu thuyết 18+ và truyện tổng tài bá đạo mà tôi từng đọc, tôi đều đích thân trải qua một lượt.

Tay anh ôm lấy eo tôi, người tôi dán sát vào ngực anh.

Môi lưỡi giao nhau, dây dưa quấn quýt.

Hơi thở anh gấp gáp và nóng bỏng.

Tôi từng thử đẩy anh ra, vừa che miệng vừa nói lỡ hôn sưng lên thì sao, lỡ nhà anh có ai về thì sao.

Nhưng cái tên này lại nghiêm túc nâng mặt tôi lên nhìn một lượt, sau đó rất qua loa trấn an tôi là không sưng, rồi không chút liêm sỉ mà lại dán lên lần nữa.

Đến mức cuối cùng, tôi không biết mình ngồi lên đùi anh ấy thế nào, tay bám lưng anh ra sao, lại bị anh ôm eo kéo sát vào lòng thế nào.

Cửa mở đúng lúc hoàn hảo.

Tôi mặt đỏ như gấc lăn khỏi người anh, ôm gối ngồi lên ghế nhỏ.

Triệu Sơ Niên hơi cúi người, ghé sát tai tôi: “Tiếc thật đấy, vẫn chưa đủ.”

Tiếng của Nhạc Nhạc tràn đầy sức sống từ phòng khách vọng vào.

Vừa chạy vừa gọi cậu ơi.

Triệu Sơ Niên ra ngoài như không có gì xảy ra, cùng chị y tá nói chuyện nuôi con hôm nay.

Tôi rúc trong phòng hồi lâu mới bình tĩnh lại, rồi mới ra ngoài chào hỏi.

Trẻ con đúng là chẳng câu nệ, đi tàu lửa mini còn kéo về cho tôi một huy hiệu, rất nghiêm túc ghim lên áo tôi.

“Mợ nhỏ, chúng ta mỗi người một cái, con cố ý đi hai lượt đấy!”

Triệu Sơ Niên rõ ràng rất hài lòng với cách xưng hô này của Nhạc Nhạc, ngay tại chỗ lì xì một cái, nói hôm nay tiền đi chơi của Nhạc Nhạc do anh bao hết.

Chắc là chị y tá đã thông báo, không lâu sau thì bác gái làm xong spa, chú cũng đánh xong cờ, cả nhà lại đông đủ, chuẩn bị nấu cơm tối.

Tôi cố sống cố chết từ chối nhưng vẫn bị ép ngồi ăn thêm một bữa đại tiệc.

Trước khi đi, bác gái nhét vào tay tôi một phong bao lì xì, không rõ bao nhiêu tiền, nhưng dày và nặng tay lắm.

Tôi phát huy tinh thần “trẻ con từ chối tiền mừng Tết”, kêu lên “không được đâu”, nhưng Triệu Sơ Niên lại đứng bên cạnh xem náo nhiệt, còn xúi tôi nhận đi.

Thôi thì tôi còn nói gì được nữa, tất nhiên là nhận chứ.

Đã hôn rồi, ôm rồi, cả nhà cũng gặp hết rồi, cứ giả vờ nữa thì cũng kỳ.

Hơn nữa, với tốc độ sắp xếp của Triệu Sơ Niên, tôi đoán trong lịch trình tuần sau của anh ấy, kiểu gì cũng đã ghi sẵn “gặp mặt hai bên gia đình, bàn chuyện sính lễ và đặt ngày cưới” rồi.

14

Cuộc gọi của Vương Tiểu Tiểu đến đúng lúc.

Cô ấy mở miệng là chỉ định tôi mau chóng đến quán bar nào đó để cứu viện, bảo đừng hỏi nhiều, cứ tới đi, gặp rồi nói tiếp, nhất định phải đi taxi.

Triệu Sơ Niên cực kỳ hiểu chuyện, bên tôi còn đang nghe Vương Tiểu Tiểu luyên thuyên, bên kia anh đã nghe rõ địa chỉ, nhả một tay ra bật điều hướng, quay xe quay đầu.

Tôi thật sự không hiểu nổi, cái người suốt ngày lăn lộn trong bar, tự xưng là nữ thần ngàn chén không say, sao lại sa sút đến mức phải gọi tôi đi cứu viện?

Tửu lượng của tôi, giỏi lắm cũng chỉ được ba chai bia, rượu trắng thì đụng còn không dám đụng.

Tôi mà đi cứu cô ấy, chắc cũng chỉ là thêm một con cá say xỉn cho quán bar mà thôi.

Địa điểm khá dễ tìm, cả dãy phố toàn bar, chỉ là chỗ đậu xe thì hơi khó.

Triệu Sơ Niên lái xe lòng vòng mấy bãi giữ xe, vậy mà không tìm được chỗ nào.

Tôi gọi cho Vương Tiểu Tiểu, không biết cô ta bận cái gì, gọi ba cuộc liền mà không bắt máy.

Tôi cũng bó tay, chỉ đành để Triệu Sơ Niên đi tìm chỗ đậu, còn tôi thì xuống xe tìm người, bật chia sẻ định vị thời gian thực, đợi anh đỗ xong thì đến nhập hội với tôi.

Tôi lần theo tên quán bar mà Vương Tiểu Tiểu nói, mò mẫm tìm đến, ở sô-pha tìm thấy cô nàng đang tính tiền, và cậu trai trẻ bên cạnh thì mềm nhũn như bún, say mèm.

Tôi hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Vương Tiểu Tiểu cũng có chút rầu rĩ.

“Cũng không biết cậu ta lại tửu lượng kém như vậy, mới hai chai rượu vang, ba chai bia, hai ly cocktail, mà đã thế này rồi.”

Tôi: …

Ngày ngày đi săn ngỗng, rốt cuộc lại bị ngỗng mổ vào mắt.

Không ngờ cô ấy thật sự gặp được một cậu trai đàng hoàng, rượu còn không biết uống?

Tôi chân thành đề nghị cô ấy, mai tỉnh dậy thì đi mua một tờ vé số, chắc chắn là đổi vận rồi.

Nhìn cậu trai trông có vẻ gầy, nhưng dù có gầy cỡ nào, một người đàn ông cũng phải trên trăm cân.

Khi một ông anh hơn trăm cân nằm bẹp trên ghế, hoàn toàn mất sức phản kháng, chỉ một mình con gái thì thật sự không kéo nổi.

Tôi và Vương Tiểu Tiểu mỗi người một bên, đỡ cậu trai nhà cô ấy ra ngoài.