“Tôi phải uống thuốc và ngủ rồi, cậu ra ngoài đi.”
Hạ Chí lập tức đứng thẳng dậy:
“Thuốc mới uống thấy sao rồi? Có phản ứng phụ không?”
Tôi lắc đầu.
Thuốc Hạ Chí kê thực sự có hiệu quả, lại là dạng viên nang, giúp tôi khỏi phải uống thuốc đắng, uống xong còn thấy mình như người bình thường.
Hạ Chí trông tôi uống xong mới chịu rời đi.
Thì ra, anh ta ở ngay phòng bên cạnh tôi.
Nằm xuống giường, tôi mới chợt nghĩ ra — tại sao Hạ Chí lại biết đây là lần thứ hai tôi tham gia hoạt động của quỹ?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, điện thoại lại hiện lên loạt tin nhắn mới:
“Miệng của bảo bối mềm mềm, muốn hôn một cái.”
“Thật muốn làm chuyện xấu với bảo bối.”
“Tôi đúng là quá hư hỏng.”
“Không đúng, tất cả là lỗi của bảo bối quá mê người.”
9
Đây là cái thứ mấy trong mấy ngày gần đây rồi?
Tôi thậm chí lười cả việc kéo vào danh sách chặn, trùm chăn kín đầu rồi ngủ luôn.
Sáng hôm sau, người phụ trách đến đón tôi.
Cô ấy niềm nở nhận lấy hành lý, mở cửa xe cho tôi.
“Chào buổi sáng!” — Hạ Chí từ ghế phụ ló ra:
“Trông cậu tối qua ngủ ngon phết nhỉ.”
Thấy tôi hơi ngạc nhiên, người phụ trách lập tức giải thích:
“Ngài Hạ cũng là đối tác của quỹ học bổng bọn em đấy ạ.”
Mấy năm nay quỹ đều do đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, tôi rất ít khi can thiệp, nên chỉ gật đầu.
Chợt nhớ đến bức ảnh trên bàn làm việc của Hạ Chí, giờ nghĩ lại… cũng hợp lý thôi.
Đường đi khá xóc, lúc xuống xe tôi choáng váng cả đầu.
Có lẽ Hạ Chí nhìn ra được, nên dọc đường anh ta đã mấy lần bảo dừng nghỉ, tài xế thì chỉ dám giận mà không dám nói gì.
Thấy tôi nhìn, Hạ Chí mỉm cười trấn an.
Tôi thì không thèm cảm ơn anh ta đâu.
Nghĩ bụng, bảo sao ban đầu anh cả không cho tôi đi, nếu không phải tôi lấy cớ ra ngoài để hâm nóng tình cảm với Gia Mộc, thì chắc chắn anh đã không đồng ý.
Mà nói mới nhớ, từ lần trước đến giờ, Gia Mộc như có ý tránh mặt tôi, không biết đang bận chuyện gì.
“Chỗ này cậu có thấy quen không?”
Đây là nền trường tiểu học cũ, bên trong cánh cổng sắt hoen gỉ là sân xi măng và lễ đài chào cờ.
Tôi lắc đầu.
Dù hồi quỹ mới thành lập, đã xác định hợp tác với ngôi trường này, tôi cũng từng đến một lần.
Khi ấy định đến cắt băng khánh thành, nhưng lúc xe vừa đến nơi thì pháo giấy bất ngờ nổ tung, tim tôi đau thắt, cuối cùng đến cửa xe cũng không xuống, quay thẳng về thành phố.
Hạ Chí khẽ cười, cúi đầu đá đá mấy viên sỏi dưới chân.
Cảm giác anh ta đang có tâm sự.
“Sao lại đột nhiên hỏi vậy?”
Hạ Chí không muốn nói nhiều, người phụ trách đành đứng ra hòa giải:
“À đúng rồi, tôi nhớ lúc đó anh Hạ còn là thiếu niên, vừa tham gia hoạt động xong thì mấy năm sau đều quyên góp khoản tiền rất lớn.”
“Lúc ấy cụ Hạ còn lo cho chuyện học hành của anh ấy, không ngờ sau sự kiện đó, anh Hạ lại học hành tiến bộ vượt bậc.”
“Về sau còn trở thành thủ khoa vùng này, thi đậu vào trường danh tiếng nhất ở thủ đô nữa.”
Lúc đó tôi mới chợt hiểu.
Thảo nào nhiều năm như vậy, cha mẹ ruột cũng không đến tìm tôi — thì ra là vì Hạ Chí quá xuất sắc, nên họ cũng chẳng màng đến đứa như tôi.
Ngoài danh nghĩa Nhị thiếu gia nhà họ Lục, tôi chẳng có gì cả.
Cũng may, tôi vốn chẳng mong đợi gì ở họ.
Tôi nhìn sang Hạ Chí, không ngờ anh ta vẫn đang nhìn tôi.
Ánh sáng ban mai phản chiếu trong mắt anh ta, lấp lánh rực rỡ.
Anh nói:
“Phải rồi, tất cả… là nhờ cậu ban cho.”
Cái gì liên quan đến tôi chứ?
Nhìn lại cánh cổng sắt cũ kỹ kia, trong đầu tôi như có ký ức nào đó đang muốn thoát ra.
Nhưng đáng tiếc, đời thực không phải phim ảnh — tôi không thể nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong cơn phát bệnh mười năm trước.
“Mẹ! Ở bên này này!”
Hạ Chí bỗng gọi lớn, một người phụ nữ khí chất đoan trang bước lại gần.
Ánh mắt bà dừng lại trên người tôi, bỗng ngẩn người.
Chỉ một cái nhìn, tôi liền nhận ra bà là mẹ ruột tôi.
Đôi mắt từng được người ta khen ngợi nhiều lần của tôi — chính là di truyền từ bà.
“Mẹ à, đây là Tiểu Lăng, người con từng nhắc đến đó, đến từ kinh thành.”
Sau một thoáng thất thần, người phụ nữ ấy mỉm cười trở lại:
“Mẹ gọi con là Tiểu Lăng được không?”
Nhận ra đối phương không có ý ép buộc nhận thân, tôi cũng nhẹ nhõm:
“Tất nhiên rồi ạ, thưa bác.”
Bữa tiệc tổng kết sau sự kiện được tổ chức ở thành phố.
Tôi vốn không thích những nơi như vậy, nên sau khi trò chuyện một vòng, liền về phòng nghỉ ngơi.
Không ngờ Hạ Chí cũng đẩy cửa bước vào — trông anh ta có vẻ đã uống hơi nhiều.
Vừa vào đã nhào tới ôm lấy tôi, miệng còn gọi:
“Bảo bối.”
10
Tôi tát cho anh ta một cái, Hạ Chí liền thuận thế quỳ xuống dưới chân tôi.
“Bảo bối, cậu dữ quá.”
Tôi bóp cằm anh ta, dò hỏi:
“Cậu thật sự say rồi à?”
Hạ Chí lắc đầu.
“Vậy thì cút ra ngoài.”
Hạ Chí lại lắc đầu.
“Tránh xa tôi ra.”
Anh ta vẫn lắc đầu.
Lúc bình thường đã vô lại, say rượu rồi lại càng không biết xấu hổ.
Nhìn cái kiểu dính như kẹo kéo của anh ta, tôi lại nhớ đến lời nói còn dang dở buổi chiều: “Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?”
Hạ Chí gật đầu.
Nhưng tôi thực sự không nhớ từng gặp anh ta ở đâu, bèn dụ dỗ:
“Chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ thưởng cho cậu một món quà, được không?”
Đôi mắt đào hoa của Hạ Chí bỗng sáng rực lên:
“Lúc đó… lúc đó bảo bối ngồi trong xe mãi không xuống, có người nói cậu là quý nhân đến từ kinh thành. Tôi còn nghĩ, ai mà ra vẻ thế chứ, thiếu gia tôi còn xuống xe rồi mà người kia vẫn chưa ló mặt.”
Hôm đó đúng là tôi đến trễ một lúc, không ngờ Hạ Chí lại bực đến vậy — thật đúng là tính trẻ con.
Ánh mắt anh ta dần trở nên mơ màng, ngây ngốc nhìn tôi:
“Nhưng mà, lúc cửa kính xe hạ xuống, tôi nhìn thấy góc nghiêng của cậu.”
“Đẹp lắm, bây giờ cũng vẫn đẹp như thế.”
“Chỉ liếc một cái thôi, mà quên không được nữa.”
“Tôi muốn gây sự chú ý với cậu, nên mới đốt pháo giấy. Kết quả là cậu nhíu mày thật chặt, rồi quay xe đi mất…”
Nói đến đây, Hạ Chí bất ngờ siết chặt tay tôi:
“Tất cả là lỗi của tôi, khiến bảo bối khó chịu… Bảo bối, cậu đánh tôi đi, tát tôi, đá tôi cũng được, được không?”
Tôi nhíu mày: “Dừng lại.”
Có hơi hối hận vì đã tát anh ta lúc nãy… không lẽ thực sự tát đến chấn thương thần kinh rồi à?