Khi biết mình là thiếu gia giả, tôi đang phát sốt, co ro trong lòng ngực của anh cả.
Thiếu gia thật nhìn với vẻ khiêu khích:
“Đã đến lúc đi rồi chứ?”
Người đàn ông phía sau tôi trầm giọng:
“Cút.”
Tôi vừa định đứng lên thì bị anh cả siết chặt eo.
Thiếu gia thật bị vệ sĩ ném ra ngoài cửa.
Tôi do dự:
“Khụ khụ, nhưng mà… em đã không còn là…”
Bàn tay đặt trên eo tôi càng siết mạnh:
“Không muốn làm em trai của anh, vậy em muốn làm gì?”
Trong lòng tôi thầm nghĩ: muốn làm người yêu á.
Nhưng lời này không thể nói ra.
Tôi vốn nhờ thân thể ốm yếu mới đổi lấy được chút yêu thương từ anh cả, nếu được voi đòi tiên thì kết cục có lẽ sẽ giống như người vừa bị ném ra ngoài kia.
Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nói:
“Em vĩnh viễn là em trai của anh.”
………
Nghe nói thế, trên cổ tôi liền có một bàn tay khẽ vuốt ve.
Lục Viên Bách dường như rất hài lòng, nói:
“Ngoan—há miệng.”
Tôi nhíu mày, muốn quay đầu đi, nhưng sau gáy bị anh cả giữ chặt, không thể kháng cự, chỉ đành uống hết chén thuốc đắng anh đưa.
Trước khi thiếu gia thật bước vào, tôi đang được anh cho uống thuốc.
Tôi từ nhỏ thân thể yếu ớt, tim bẩm sinh có khuyết tật, nên cả nhà đều coi tôi như bảo vật mà cẩn thận chăm sóc, cũng dưỡng thành tính cách hơi kiêu căng.
Nhưng Lục Viên Bách chăm sóc tôi, ban đầu chỉ vì tôi là em trai danh nghĩa của anh.
Anh từ nhỏ đã được nuôi dạy thành người thừa kế nhà họ Lục, ưu tú đến cực điểm.
Nhưng đi kèm với bản lý lịch rực rỡ ấy, chính là bản tính lạnh nhạt.
Khi còn nhỏ, nhiều lần chỉ có hai chúng tôi, tôi đi đứng loạng choạng ngã xuống, anh cũng chẳng bao giờ đỡ tôi.
Nhưng anh càng như thế, tôi càng muốn quấn lấy anh, muốn nhìn thấy trên gương mặt anh biểu hiện khác đi.
Có lẽ tôi từ nhỏ đã mang bệnh, thân thể có, tâm lý cũng có.
Thêm vào đó tôi lại thích ngọt ghét đắng, mỗi lần uống thuốc đều phải có người dỗ dành, khiến mọi người đau đầu.
Mẹ từng thử để Lục Viên Bách cho tôi uống thuốc, tôi cố nhịn mà uống hết, còn nói:
“Thuốc anh cho em uống không đắng.”
Thực ra đắng chết đi được, nhưng tôi cứng rắn giả vờ.
Từ đó về sau, mỗi tối đều là Lục Viên Bách cho tôi uống thuốc.
Dần dần, thái độ của anh đối với tôi cũng dịu đi rất nhiều.
Khi ấy, tôi cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Sự ỷ lại của tôi vào anh cũng ngày càng sâu nặng.
Chỉ là sau này, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội như vậy nữa.
Giờ đây, khi huyết thống thật bị vạch trần, anh sẽ không bao giờ nhìn tôi thêm một cái.
Thế nên tôi không làm ồn nữa, thoát khỏi lòng anh, tự mình bưng bát thuốc, uống cạn một hơi:
“Em… em uống xong rồi.”
Vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến tôi suýt nôn ra.
Lục Viên Bách im lặng nhìn tôi, rồi chỉ vào ly nước mật ong trên bàn.
Tôi cúi mắt, bưng ly uống cạn.
Nghĩ ngợi một lúc, vẫn nói:
“Cảm ơn… anh cả.”
Tôi xoay người định đi, cổ tay lại bị anh giữ chặt:
“Lục Lăng, em đang giận anh sao?”
Gọi cả họ lẫn tên, thật ra là Lục Viên Bách đã tức giận.
Tôi lắc đầu:
“Không có.”
Anh đứng lên, xoa nhẹ tóc tôi:
“Em ngoan ngoãn làm em trai của anh, cuộc sống của em sẽ không có gì thay đổi, hiểu không?”
Giờ đây, nhà họ Lục do anh quyết định, lời này không chỉ là lời an ủi, mà còn là một lời hứa.
Nhưng nhà họ Lục giờ do anh quyết định, việc có đón thiếu gia thật quay về hay không, cũng chỉ là một câu nói của anh.
Thế mà thiếu gia thật lại trở về rồi.
Sự tồn tại của cậu ta giống như một quả bom hẹn giờ, rõ ràng nói cho tôi biết, tất cả những gì tôi có đều là ăn trộm mà ra.
Mà kẻ trộm thì không thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời.
Điện thoại của Lục Viên Bách vang lên.
Anh nhìn màn hình, khẽ nhíu mày.
Tôi ngoan ngoãn nói:
“Anh ơi, anh đi làm việc đi, lát nữa em sẽ ngủ.”
Lục Viên Bách tắt máy, lại xoa đầu tôi:
“Tiểu Lăng ngoan, ngày mai anh sẽ quay lại.”
Nhưng Lục Viên Bách là kẻ dối trá, liên tiếp mấy ngày liền, anh đều không về.
Ngược lại, bạn thân Nhạo Gia Mộc nói với tôi, nhà họ Lục sẽ tổ chức tiệc chào mừng thiếu gia thật quay về vào tháng sau.
2
Tôi đặt điện thoại xuống, tiện miệng hỏi người giúp việc đang nhổ cỏ:
“Tuần sau nhà mình có tổ chức tiệc à?”
Người đó sững lại một lúc, rồi gật đầu:
“Vâng, Nhị thiếu gia.”
Những gia tộc môn đăng hộ đối khác đều biết chuyện này, đến cả người làm trong nhà cũng biết.
Vậy mà tôi – lại là người biết sau cùng.
Trái tim lâu rồi không đau, giờ như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở.
Anh ơi, em đã rất cố gắng để làm một người em trai tốt của anh rồi.
Nhưng tại sao, ngay cả danh phận duy nhất này… cũng muốn lấy đi?
Nếu đã vậy, sao không đuổi em đi ngay từ đầu?
Tôi nhìn tin nhắn của Nhạo Gia Mộc gửi đến, cậu ấy bảo đang lo lắng cho tôi, muốn đến gặp tôi.