QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ba-nam-trong-tinh-lang/chuong-1
Chương 7
Ngày cưới của Trần Mặc, Hách Cảnh Châu dậy từ rất sớm.
Anh ta loay hoay trong bếp, vụng về chuẩn bị cho tôi một chiếc sandwich trông vô cùng tệ hại.
Tôi không ăn, chỉ uống một ly cà phê đen.
Anh ta cũng không giận, còn nhất quyết đòi lái xe đưa tôi đến cái gọi là “trung tâm lưu trữ tài liệu”.
Anh ta ân cần mở cửa xe cho tôi, cài dây an toàn, suốt dọc đường cứ cố gắng tìm đề tài liên quan đến chuyên ngành của tôi.
Từ phân loại cổ tịch cho tới kỹ thuật phục chế giấy, những lời anh ta nói ra sai sót đầy rẫy, rõ ràng là vừa mới tra vội vài thông tin trên mạng.
Tôi chỉ gật gù lấy lệ, mắt dán ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy được nửa đường, điện thoại anh ta đổ chuông.
Là Thẩm Thanh Ca.
Anh ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Thanh Ca nghèn nghẹn:
“Anh Cảnh Châu, em không bắt được xe… hôn lễ của anh Trần Mặc sắp bắt đầu rồi… chắc em đến muộn mất…”
Hách Cảnh Châu khẽ nhíu mày, hiếm hoi từ chối:
“Tự em tìm cách đi, anh đang bận.”
Nếu là trước kia, chắc chắn anh ta đã lập tức quay đầu xe rồi.
Thẩm Thanh Ca lập tức khóc òa lên trong điện thoại.
“Nhưng em đang đứng một mình bên đường, em sợ lắm… chỗ này hẻo lánh quá…”
Tay Hách Cảnh Châu siết chặt vô lăng, gương mặt hiện rõ sự giằng co và áy náy.
Nhìn dáng vẻ ấy của anh ta, tôi bỗng thấy vô vị.
Tôi chủ động mở miệng:
“Thả em xuống trạm tàu điện phía trước đi.”
Giọng tôi rất nhẹ, như thể đang nói chuyện chẳng có gì to tát.
Anh ta kinh ngạc quay sang nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với anh ta:
“Anh mau đi đón cô ấy đi, một cô gái ở ngoài đường một mình không an toàn đâu.”
Anh ta như được ban lệnh ân xá, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng qua chút luyến tiếc và áy náy.
“Hướng Dương, anh…”
“Đi đi,” tôi ngắt lời, “đừng chậm trễ việc chính.”
Xe dừng lại bên cạnh ga tàu điện.
Tôi xuống xe, còn vẫy tay với anh ta, nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn quay đầu xe rời đi.
Tôi nhìn chiếc xe anh ta dần biến mất giữa dòng xe cộ, nụ cười trên mặt tôi cũng tắt theo.
Tôi không hề bước vào ga tàu điện, càng không đến trung tâm lưu trữ nào cả.
Tôi quay người, bước vào một quán trà yên tĩnh gần đó.
Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, người bạn luật sư của tôi đã đợi sẵn.
Cô ấy giơ tập tài liệu trong tay lên:
“Tất cả chuẩn bị xong rồi.”
Tôi ngồi xuống, gọi một ấm trà Long Tĩnh và một đĩa bánh hoa quế.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, tôi cùng luật sư xử lý các thủ tục phân chia tài sản giữa tôi và Hách Cảnh Châu, đồng thời ký kết thỏa thuận ủy quyền quản lý toàn bộ tài sản trong ba năm tôi vào núi.
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên vai, mùi trà thoang thoảng vấn vít quanh tôi.
Tôi đang chuẩn bị cho tương lai của chính mình—một cách kín kẽ và hoàn hảo nhất.
Đây, mới là “việc chính” của tôi.
Chương 8
Ngày hôm sau, tôi quay lại cái nơi được gọi là “nhà”, để lấy nốt vài món đồ cá nhân cuối cùng.
Hách Cảnh Châu đang ngồi trên sofa ở phòng khách chờ tôi, dáng vẻ tiều tụy, như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.
Trên bàn trà trước mặt anh ta, điện thoại vẫn sáng màn hình.
Trang đang mở là một bài đăng trong vòng bạn bè.
Là ảnh mà cô bạn luật sư của tôi đăng hôm qua—một tấm hình chụp chúng tôi ở quán trà, kèm dòng chữ: “Cùng bạn thân lên kế hoạch cho một cuộc đời mới, chúc cô ấy tiền đồ rạng rỡ.”
Trong ảnh, tôi cười rất nhẹ nhàng, rất bình thản.
Lúc đó, anh ta cuối cùng cũng hiểu ra—sự bình tĩnh của tôi chưa bao giờ là tha thứ, những lời tôi nói chỉ toàn là dối trá.
Tôi không hề giận dỗi.
Tôi đang từng bước chuẩn bị để rời khỏi anh ta một cách hoàn toàn.
Anh ta nhìn thấy tôi, liền đứng bật dậy, giọng khản đặc.
“Hướng Dương, chúng ta có thể… nghiêm túc nói chuyện một lần được không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Ngay trước mặt tôi, anh ta hít sâu một hơi, bấm gọi cho Thẩm Thanh Ca, rồi bật loa ngoài.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, bên kia vang lên giọng nũng nịu của Thanh Ca:
“Anh Cảnh Châu…”
Giọng Hách Cảnh Châu bình tĩnh đến lạnh lùng, không chút cảm xúc.
“Thẩm Thanh Ca, anh đã lập cho em một quỹ tín thác, số tiền trong đó đủ để em sống sung túc cả đời. Hàng năm sẽ tự động chuyển vào tài khoản của em.”
“Đây là điểm kết thúc cho lời hứa anh từng nói với anh trai em.”
“Từ giờ trở đi, ngoài những giấy tờ pháp lý cần ký tên, chúng ta không cần liên hệ gì nữa.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi bất ngờ gào lên điên loạn.

