“Khó trách từ nhỏ đến lớn, chỉ cần con hơi trái ý là mẹ đánh mắng. Học phí cũng do con tự kiếm. Nhưng con nhớ công ơn nuôi dưỡng, nên đã bán bản thân cho nhà họ Lục tám năm.”
“Con hy sinh tuổi thanh xuân, giúp chồng mẹ chữa bệnh rồi lo hậu sự, giúp con trai mẹ giải quyết nợ nần và tìm việc. Chúng ta thanh toán xong rồi. Muốn tiền sao? Mẹ tự đi tìm Lục Trần mà đòi.”
Ta biết bà bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, căn bản không dám đến trước mặt Lục Trần làm loạn.
Mẹ ta thấy không kiếm được lợi ích gì, vừa mắng chửi vừa bỏ đi.
Ta thở phào một hơi.
Khi ngẩng đầu lên, Lục Trần đang đứng trên hành lang tầng hai nhìn ta.
Hắn vẫn mang dáng vẻ khống chế toàn cục như trước.
“Thẩm Ninh, cô vẫn chưa hiểu sao? Rời khỏi nhà họ Lục, cô chẳng còn gì cả. Cho nên đừng làm loạn nữa.”
“Tôi đã suy nghĩ rồi. Sau này cô có thể ngồi vị trí kia, chỉ cần đừng động vào ghế của A Thanh là được, nhưng chỉ giới hạn trong những bữa ăn của người nhà.”
“An An lớn rồi, con trai cần thể diện, lại không thể rời xa mẹ ruột. Vì vậy tôi đồng ý để A Thanh chuyển vào phòng khách ở đến khi nó trưởng thành. Sau này những dịp công khai vẫn để A Thanh thay cô tham dự.”
Đây tính là gì?
Làm vợ hợp pháp suốt tám năm.
Bây giờ lại phải biến thành tình nhân không thể để ai biết.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Lục đã nhọc lòng, thật sự không cần.”
“Tôi chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, từ nay không còn liên quan gì tới nhà họ Lục nữa.”
Lục Trần cau chặt mày, đang định nổi giận thì Tô Thanh khóc lóc chạy ra.
“A Trần, tối qua anh bảo em để hành lý ở đây, vừa rồi em định thu dọn một chút.”
“Nhưng quyển nhạc phổ tuyệt bản năm đó anh chép tay cho em lại bị cắt nát rồi! Bao nhiêu năm qua em xem nó như báu vật. Có người nói nhìn thấy cô Thẩm từng vào phòng em…”
“Cô Thẩm, cô có ý kiến gì thì cứ nhằm vào tôi, tại sao lại phá hủy kỷ niệm của tôi!”
Nhìn những mảnh nhạc phổ đầy đất, sắc mặt Lục Trần âm trầm đến đáng sợ.
“Nữ chủ nhân nhà họ Lục có thể tầm thường, có thể tham tiền, nhưng tuyệt đối không thể lòng dạ hẹp hòi, dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến nhà họ Lục mất mặt!”
Hắn căn bản không cho ta cơ hội mở miệng, trực tiếp sai người mang gia pháp ra.
Đó là một cây roi mây ngâm dầu, từng roi từng roi quất xuống lưng ta.
Ta bị vệ sĩ ép quỳ dưới đất, hoàn toàn không thể cử động.
Cho đến khi máu thấm qua quần áo, Lục Trần mới ra hiệu dừng tay.
Hắn bước tới, giọng nói dịu đi đôi chút:
“A Thanh đang nhìn, tôi không thể không cho cô ấy một lời giải thích.”
“Về phòng dưỡng thương đi. Không có lần sau.”
Ta khó khăn chống người đứng dậy, lấy thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra:
“Tôi không về. Tổng giám đốc Lục, bây giờ có thể ký chưa?”
“Hay là tôi còn phải chịu thêm bao nhiêu roi thì anh mới chịu thả người? Tôi chịu được hết.”
Biểu cảm của Lục Trần lập tức cứng đờ, sau đó giận quá hóa cười:
“Được, Thẩm Ninh, cô giỏi lắm!”
Hắn giật lấy cây bút máy quản gia đưa tới, nhanh chóng ký tên rồi hung hăng ném thỏa thuận xuống chân ta.
“Là cô tự tìm đường chết. Tôi cho cô cơ hội mà cô còn không biết tốt xấu.”
“Được, tôi thành toàn cho cô. Đừng quên, bước ra khỏi cánh cửa này, cô chẳng là cái thá gì cả. Đến lúc đó đừng quỳ xuống cầu xin tôi cho cô trở về!”
Nói xong, hắn đen mặt sải bước lên lầu.
Tô Thanh đắc ý nhướng mày với ta rồi nhanh chóng đuổi theo.
Lục An cười hì hì, lắc lắc chiếc kéo trong tay giống như một vị tiểu tướng quân vừa thắng trận.
“Mẹ vẫn có cách nhất! Cô xem, quả nhiên bố không cần người phụ nữ xấu xa như cô nữa rồi!”
Ta cụp mắt nhìn đứa trẻ tuy không có quan hệ máu mủ nhưng từng được ta dốc hết tâm huyết chăm sóc.
“Lục An, con thật sự cảm thấy ta xấu xa như vậy sao?”
“Đương nhiên! Mẹ nói rồi, cô vì tiền nên mới bò lên giường bố. Nhân lúc mẹ ra nước ngoài học tập, cô chiếm lấy vị trí của mẹ.”
“Cô chính là một con tiểu tam vô liêm sỉ. Không thèm để ý cô nữa, tôi phải đi nghe mẹ kéo đàn đây~”
Nhìn bóng lưng nó vui vẻ rời đi.
Ta khó khăn cúi xuống nhặt thỏa thuận, từng bước đi về phía cổng lớn.
Lục An, vậy thì chúc con được như ý nguyện.
Hy vọng Tô Thanh thật sự có thể cho con tất cả những gì con muốn.
Sau khi đến bệnh viện xử lý sơ qua vết thương, thay bộ quần áo dính máu, ta lập tức đi thẳng tới sân bay.
Trên taxi, tài xế thuận miệng hỏi:
“Cô gái, đi du lịch à? Sao đến vali cũng không mang?”
Ta nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, khẽ nói:
“Đi tới một cuộc đời mới thì không cần mang theo hành trang cũ.”
Chương 6
Khi máy bay hạ cánh, trước mắt ta là một vùng sông nước phương Nam xa lạ.
Trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt và hương hoa quế nhàn nhạt, hoàn toàn khác với mùa thu khô lạnh buốt giá ở Bắc Thành.
Ta không liên lạc với bất kỳ người bạn nào, chỉ thuê một căn nhà nhỏ ven sông có sân riêng nằm sâu trong cổ trấn.
Chủ nhà là một đôi vợ chồng già hiền lành.
Thấy ta thân cô thế cô, chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ bên người, họ thường xuyên đem rau củ tự trồng và bánh gạo vừa ra lò sang cho ta.

