Không ngờ “giúp đỡ” của anh trai mình lại là… bao nuôi cô ấy.

Lần sau gặp lại, cô gái nhỏ ngày nào đã thay đổi hoàn toàn. Ăn mặc đúng gu Tống Cảnh Uyên, trở thành chú chim hoàng yến xinh đẹp trong lồng kính.

Cô ấy theo anh ta đến những bữa tiệc xa hoa, nơm nớp lo sợ như cái bóng lặng lẽ sau lưng anh ta.

Những người bên cạnh Tống Cảnh Uyên ai cũng coi thường cô ấy,

có người còn công khai mỉa mai, nói cô chỉ là món đồ chơi.

Nhưng cô ấy không giận,chỉ lặng lẽ nhìn Tống Cảnh Uyên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu thương.

Khoảnh khắc ấy, Tống Cảnh Dục gần như bị nỗi day dứt nhấn chìm.

Cậu ấy không phân biệt nổi cảm xúc trong lòng là giận, là đau, hay là hối hận nhiều hơn.

Tống Cảnh Dục biết rất rõ, tương lai của Tống Cảnh Uyên là nhất định phải kết hôn với một tiểu thư nhà giàu nào đó ở Vân Thành.

Anh ta đã lấy đi tấm chân tình của một cô gái, nhưng lại không thể cho cô ấy một tương lai.

Chỉ một phút bốc đồng, anh ta đã phá nát cả đời một cô gái nhỏ.

Càng cảm thấy có lỗi, Tống Cảnh Dục lại càng không thể không để tâm đến cô ấy.

Cậu ấy muốn bù đắp, nhưng lại nhận ra mình chẳng có gì để cho.

Tống Cảnh Uyên có thể cho cô ấy vật chất, có thể cung cấp tiền bạc.

Nhưng cô gái ấy trông thật cô đơn.

Tại những buổi tiệc, khi người ta tụm ba tụm bảy nói cười, cô chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng họ khuất dần trong đám đông.

Cô ấy cần một người đồng hành — mà Tống Cảnh Dục lại không thể cho cô một danh phận.

Cho đến khi Tống Cảnh Uyên có “lần vượt rào” thứ hai, Tống Cảnh Dục biết, cơ hội của mình đến rồi.

Tống Cảnh Uyên đã yêu một cô gái khác.

Một cô gái cũng nghèo, cũng kiên cường,

thậm chí khi Tống Cảnh Uyên đưa tiền cho cô ta, cô còn tức giận đứng dậy phản bác:

“Đừng tưởng tiền là vạn năng.
Không ai sinh ra đã đáng phải chịu nhục như vậy.”

Cô ta ngụy trang quá hoàn hảo.

Nhưng Tống Cảnh Dục lại thấy… giả tạo.

Từ sự ung dung vô thức khi bước vào những buổi tiệc xa hoa, đến cách xử lý khéo léo trong từng chi tiết nhỏ, mọi thứ đều khiến cậu thấy cô ta không đơn giản.

Cậu không hiểu tại sao người anh thông minh như Tống Cảnh Uyên lại không nhìn ra.

Khi Tống Cảnh Dục tức giận chất vấn: “Vậy còn Tần Như Tuyết thì sao?”

Tống Cảnh Uyên chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai:

“Nếu cậu thích thì cứ theo đuổi.
Dù sao thì chỉ cần cho đủ tiền, là có thể đổi được tình yêu từ cô ta.”

Lúc đó, Tống Cảnh Dục đã thẳng tay đấm anh trai một cú vào bụng.

Giọng nói lạnh như băng vang lên: “Tôi sẽ theo đuổi cô ấy.

Một khi tôi ra tay, anh sẽ không còn cơ hội nữa.”

Lúc đó, phản ứng của Tống Cảnh Uyên chỉ là cụp mi rũ xuống, giọng gần như buông xuôi:

“Một con đào mỏ thôi mà, muốn sao cũng được.”

 

Giờ đây, đứng trước hiệu sách cũ, Tống Cảnh Dục nhìn tôi, trong mắt tràn đầy day dứt.

Cậu ấy nói: “Xin lỗi, Tần Như Tuyết, tôi đã lừa cậu. Những gì tôi nói như ghét anh trai, chán ghét ‘hoa sen trắng’… đều là nói dối. Tất cả chỉ là cái cớ để tiếp cận cậu.

Sự ăn ý giữa chúng ta cũng là tôi cố tình tạo ra.

Thật ra, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu, tìm hiểu về cậu. Tôi chỉ là… chỉ muốn cậu sống vui vẻ một chút.”

“Không sao mà.” – Tôi hít mũi một cái rồi mỉm cười.

“Tống Cảnh Dục, cậu là người cuối cùng trên đời này nên thấy có lỗi với tôi. Hơn nữa… cuộc sống của tôi cũng không tệ như cậu nghĩ đâu.”

Gió chiều thổi nhẹ, cuốn lời nói của tôi bay đi. Giữa đất trời, đến hơi thở của chúng tôi cũng nhẹ bẫng.

Tôi nói:
“Cậu có suy nghĩ như vậy…

Là vì bản thân cậu vốn đã là một người rất, rất tốt.

Được gặp cậu, tôi thật sự rất vui.”

Ngày hôm đó, khi Tống Cảnh Uyên đẩy cánh cửa bước vào hiệu sách, tôi từng nghĩ anh ta là một vị thần biết xót thương.

Nhưng anh ta luôn lạnh lùng, xa cách, nên tôi tự nhắc bản thân — phải giữ trái tim mình lại.

Tôi không ngờ, ngoài khung cửa kính hôm đó, lại có một người khác cũng đang dõi theo tôi.

Trước cả khi tôi nhận ra sự tồn tại của cậu ấy, cậu đã buồn lòng vì tôi rồi.

“Có thể hôn cậu một cái không? Coi như là lời tạm biệt.” – Tống Cảnh Dục cúi đầu, mắt ánh lên vẻ mong đợi.

Tôi khẽ gật đầu, từ từ nhắm mắt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức như sợ làm đau tôi, rơi xuống trán tôi.

Trịnh trọng.

Êm ái.

Mang theo cả sự trân quý và cẩn trọng.

Hơi thở ấm áp dần xa đi, tôi vẫn nghe thấy giọng cậu ấy, khẽ khàng và hơi khàn:

“Tần Như Tuyết… Tôi đã giấu cậu rất nhiều chuyện,

Nhưng chỉ có một điều là thật…

Tôi thật lòng thích cậu.”

Chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ấy đã cúi người lần nữa, ôm chặt lấy đầu tôi, kéo tôi vào lòng.

Tim tôi đập thình thịch như trống dồn.

Tôi ngẩng đầu lên —và thấy những dòng bình luận đang liên tục lướt qua trước mắt.

Tôi lập tức rút tay ra, dùng hết sức đẩy Tống Cảnh Dục ra xa.

Ánh đèn trắng chói lóa.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

Những dòng chữ trong đầu tôi như tua chậm lại thành một vòng luẩn quẩn:

【Trời ơi cái plot gì đây! Nam phụ mà cũng hôn nữ phụ à? Vậy ai sẽ ở lại âm thầm bảo vệ bảo bối của tụi tôi?】

【Chuẩn luôn! Nam chính thì vô dụng, còn nam phụ thì cũng bị dụ mất rồi. Cốt truyện thế này thì bỏ truyện luôn cho rồi.】

【Không sao, trong nguyên tác cũng có tình tiết này mà. Tại con nữ phụ ác độc chen vào, nên nam chính và nam phụ mới hiểu lầm bảo bối.

Chờ khi bảo bối đau lòng đến mức đi ngược chiều xe, vô tình đâm chết nữ phụ ác độc,
nam chính sẽ quay lại giúp cô ấy giải quyết hậu quả.

Hiểu lầm giữa họ rồi sẽ được hóa giải, và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.】

【Đây thật sự là “vô tình” sao? Rõ ràng nữ chính đã thấy nữ phụ ở bên đường rồi mới quay đầu xe lại. Đây là cố ý giết người! Nữ phụ chạy mau!】

Ánh đèn pha trắng lóa làm chói mắt tôi, âm thanh thắng xe chói tai vang lên như xé rách không khí.

Dòng bình luận cuối cùng hiện lên trước mắt tôi:
【Nữ chính hiền lành của các người… đang giết người đấy.】

“Rầm” một tiếng lớn, có một người bị hất văng lên không trung.

Tôi lăn sang lề cỏ bên đường, vừa lăn vừa bò thêm mấy mét mới quay đầu lại nhìn.

Vừa đúng lúc thấy Tần Trân Trân bước xuống xe, lao đến bên người đang nằm bất động,toàn thân cô ta như bị rút cạn sinh khí, ngồi sụp xuống đất, run rẩy vô cùng.

“Tần Như Tuyết, cậu làm gì vậy hả?!” – Tống Cảnh Dục từ phía sau chạy đến, kéo tôi dậy.

Cậu ấy lo lắng kiểm tra tôi từ đầu đến chân, thấy chỉ bị trầy da mới thở phào.

Nhưng sắc mặt tôi thì nặng trĩu, tôi chỉ tay về phía vũng máu sau lưng:
“Anh cậu… hình như gặp chuyện rồi.”

14

Từ lâu rồi, tôi đã rút ra được một kinh nghiệm:

Những dòng bình luận đó chỉ xuất hiện khi tôi có liên hệ với nam hoặc nữ chính.

Ví dụ như khi họ xuất hiện trước mặt tôi, hoặc khi Tống Cảnh Uyên gọi điện cho tôi,
thậm chí chỉ cần tôi đạp xe đến tìm họ — chỉ cần có “liên hệ”, bình luận sẽ xuất hiện.

Vì vậy, lần này, khi thấy dòng đầu tiên hiện lên, tôi đã lập tức đẩy Tống Cảnh Dục ra.

Rồi chính mình lao vào bên lề cỏ.

Tần Trân Trân hoảng hốt, sợ không đụng được tôi, nên điên cuồng đánh lái và đạp ga.

Không ngờ lại tông phải Tống Cảnh Uyên — người đang chạy tới cứu tôi.

Không ai biết tại sao hôm đó Tống Cảnh Uyên lại có mặt ở đó.

Cũng giống như việc tôi mãi không hiểu được — người luôn lạnh lùng, luôn coi thường tôi như anh ta, sao lại sẵn sàng lấy mạng ra cứu tôi?

May là vết thương không quá nặng, chỉ là gãy chân, phải nằm một thời gian.

Dù vậy, nhà họ Tống vẫn nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của Tần Trân Trân.

Cô ta không thoát khỏi án tù.

Mất đi đứa con gái “chính hiệu”, nhà họ Tần lập tức nhớ ra còn có tôi.

Họ muốn liên lạc, mong tôi quay lại nhận tổ quy tông.

Tôi chỉ lạnh nhạt đáp:

“Xin lỗi nhé. Nghề nuôi gà đòi hỏi sự gan dạ, cẩn thận và lòng nhiệt thành — ba phẩm chất cao quý.
Mấy người nhà giàu yếu đuối như các người, không đạt chuẩn đâu, không đủ tư cách làm người một nhà.”

Tôi trả lời bằng đúng câu mà mẹ Tần từng dùng để đánh giá tôi.

Cảm giác lúc đó, phải nói là… thật sự sảng khoái.

Sau đó, Tống Cảnh Uyên tỉnh lại, tôi đến thăm.

Anh ta nằm trên giường bệnh, mắt nhìn gió thổi lá rơi ngoài cửa sổ, cả người trông thư thái hơn nhiều.

Tôi vừa bước vào, anh ta đã lên tiếng:
“Tần Như Tuyết, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện.”

Anh ta kể về một cậu bé.

Ngay từ nhỏ, cậu đã khác biệt với mọi người — xung quanh cậu luôn có những dòng chữ lơ lửng.

Chúng gọi cậu là “nam chính”, nói rằng sau này cậu sẽ gặp được một cô gái định mệnh,
cả đời cậu chỉ có một nhiệm vụ — đó là yêu chiều cô gái ấy hết mực.

Ban đầu, cậu bé rất không phục.

Đời là của mình, từ nhỏ cậu đã có bao nhiêu hoài bão, mục tiêu — sao lại chỉ để phục vụ cho một mối tình?

Thế nhưng, cuộc đời không để cậu phủ nhận điều đó.

Những gì dòng chữ nói đều trở thành sự thật.

Ba mẹ sinh thêm em trai, sự quan tâm dành cho cậu giảm dần.