Một kiểu người vừa lầy vừa lãng mạn như vậy, cuối cùng tôi cũng đã yêu được.
Nhưng ở thành phố này, tôi không có bạn bè, càng không có “chị em” thân thiết để chia sẻ mấy chuyện hẹn hò.
Thế là lại chỉ biết tìm đến Tống Cảnh Dục.
Lúc đó cậu ấy đang bắn pháo hoa bên vệ đường ven biển, xung quanh ồn ào náo nhiệt.
Tôi giơ tay làm loa hét bên tai cậu, nhưng gió lớn quá, tiếng tôi bị cuốn đi mất, đành ghé sát lại, hét lớn:
“Tống Cảnh Dục, cậu đặc biệt thật đấy!”
“Hả? Cái gì? Tớ cũng thích cậu!” – Cậu ấy cầm cây pháo sáng, quay đầu nói toáng lên.
Chúng tôi hẹn hò, đi công viên, đi cà phê, đi rạp chiếu phim, đi ăn mấy quán ngon mà bình dân.
Chưa từng có ai dẫn tôi đi chơi nhiều nơi thú vị như thế.
Hồi ở quê, không có những chỗ này.
Sau này lên thành phố thì nghèo quá, không dám bước vào.
Rồi đến khi quen Tống Cảnh Uyên, anh ta lại không thích tôi ra ngoài nhiều,
tôi chỉ có thể ở nhà chờ, hoặc đi theo anh đến các bữa tiệc xã giao, làm một bình hoa đúng nghĩa.
Còn Tống Cảnh Dục thì khác. Tôi cảm nhận được rằng cậu ấy thật sự xem tôi là một con người.
Cậu ấy giữ lời như từng nói: Tống Cảnh Uyên đối xử với tôi thế nào, cậu ấy sẽ bù lại tất cả.
Cậu ấy cũng tặng quà cho tôi – một chiếc máy sấy tốt, đôi dép mới êm ái, thậm chí là vài cái nam châm đáng yêu dán tủ lạnh.
Mấy món đó, tôi giữ lại hết. Không cần bán lại lấy tiền như trước.
Đi chơi với cậu ấy, tôi cũng có thể chọn những hoạt động trong tầm túi tiền của mình.
Tôi có thể mời Tống Cảnh Dục ăn những món ngon.
Chúng tôi cười to, nô đùa thỏa thích.
Lúc ấy tôi mới hiểu cảm giác mà trước kia Tống Cảnh Uyên từng có – có một người bạn đồng hành hợp với mình từ A đến Z, thật sự tuyệt thế nào.
Thậm chí, mấy đêm gần đây, tôi vẫn luôn tự hỏi mình: Tôi thật sự thích Tống Cảnh Dục rồi sao?
Tôi không chắc.
Nhưng tôi biết một điều – tôi đã cô đơn… rất rất lâu rồi.
Không ai chơi với tôi, không ai cười đùa cùng tôi.
Từ rất sớm, khi những đứa trẻ trong làng còn chạy nhảy khắp nơi,
tôi đã phải về nhà nhóm bếp nấu cơm.
Vì tôi không có cha mẹ bên cạnh, nên phải sớm biết điều.
Khi đó ông bà tôi vẫn còn, tôi không thấy cô đơn.
Sau này tìm được cha mẹ rồi, cuộc sống lại càng khó khăn hơn.
Tuổi thanh xuân phải trải qua những tháng ngày đói rét, khổ sở, như cơn ác mộng bám lấy từng tế bào.
Tôi luôn sống trong nỗi sợ rơi lại vào cảnh nghèo,
cho đến khi dãy số trong tài khoản ngân hàng dần dần tăng lên.
Về điểm này, tôi thật lòng biết ơn Tống Cảnh Uyên.
Chỉ là… trái tim tôi, thật sự cô đơn quá lâu rồi.
Vậy nên, khi Tống Cảnh Dục mang đến chiếc bánh kem do chính tay cậu ấy vẽ hình kem lên để mừng sinh nhật tôi,
Tôi đã không kìm được, lén gọi cho bà nội.
Tôi bảo bà: tiền đã đủ rồi, năm nay lúc thu hoạch lúa mì, con sẽ về cùng người của con.
Vừa dứt cuộc gọi, quay đầu lại thì thấy Tống Cảnh Dục đang mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười nhẹ như gió thoảng, ánh đèn đường như dát vàng lên khuôn mặt cậu ấy.
Dù cậu ấy đang mặc bộ đồ ngủ lười biếng của tôi, vẫn khiến tôi có cảm giác như… cậu ấy không thuộc về thế giới của tôi.
Khoảnh khắc ấy, lời mời cậu ấy về quê cùng tôi bị tôi nuốt ngược vào lòng.
Tôi thật sự bị điên rồi.
Tôi lại dám nghĩ đến chuyện dắt một thiếu gia đi về quê… nuôi gà.
Nhưng Tống Cảnh Dục chẳng để tôi có cơ hội phản tỉnh.
Cậu ấy đã nhận ra tôi đang rung động.
Thừa thắng xông lên, hỏi luôn:
“Cậu muốn… đến nhà tớ gặp ba mẹ tớ không?”
Có lẽ là do chiếc bánh kem hôm đó quá ngọt, khiến đầu óc tôi mụ mị.
Tôi nhất thời nóng đầu, liền gật đầu đồng ý.
9
Lần nữa gặp lại Tống Cảnh Uyên là ở căn nhà tổ của gia tộc họ Tống.
Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự phải đối diện, tôi vẫn thấy căng thẳng.
Nhìn thấy tôi và Tống Cảnh Dục nắm tay nhau, mười ngón đan chặt, Tống Cảnh Uyên cau mày thật sâu.
“Bố mẹ sẽ không đồng ý chuyện hai người đâu.”
Giọng anh ta rất bình tĩnh, lời nói cũng khách quan.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn biến thành con đà điểu để chui xuống đất trốn.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi bỗng sững người.
Những dòng bình luận từng lượn quanh Tống Cảnh Uyên giờ đây đều đã chuyển thành màu đỏ chói mắt, mang theo ác ý sắc bén:
【Đồ đàn ông rác rưởi, đi chết đi, tưởng anh là nam chính chắc? Không yêu bảo bối nhà tụi này thì đừng nhận là nam chính nữa!】
【Chỉ vì cô ấy lộ thân phận sớm hơn dự tính mà anh đã không yêu nữa? Anh yêu con người của bảo bối hay là yêu cái vỏ nghèo của cô ấy vậy?】
【Không có sự cứu rỗi của nam chính, không có bảo vệ của nam phụ, sau này bảo bối tụi này biết sống sao?】
【Cốt truyện sụp đổ hoàn toàn rồi, không xem nữa, trả tiền đây!】
…
Tống Cảnh Uyên vẫn đứng đó, không biểu cảm, giữa vòng vây của vô vàn lời mắng chửi.
Tôi nhận ra — lần đầu tiên, những bình luận ấy không nhắm vào tôi nữa.
Cũng là lúc này tôi để ý, người luôn chăm chút cho hình tượng như anh ta, giờ trên mặt lại có vài vết tát mờ mờ.
Và cũng đúng lúc ấy, cánh cửa trước mặt kêu “két” một tiếng mở ra.
Tần Trân Trân mắt đỏ hoe bước ra từ trong phòng.
Sau lưng cô ta là mẹ của Tống Cảnh Uyên – phong thái cao quý, cầm ly trà trên tay, bình thản nói:
“Tôi là người mẹ khá thoáng, luôn tôn trọng quyết định của con mình. Cô Tần, sau này xin đừng tự tiện đến nhà nữa.”
Trên gương mặt Tần Trân Trân là nước mắt và nỗi nhục nhã. Cô ta đã thay lại kiểu ăn mặc tiểu thư quý tộc, không còn đóng vai gái nghèo nữa.
Thấy Tống Cảnh Uyên vẫn còn đứng đó, cô ta định lên tiếng với anh ta.
Nhưng anh chỉ nhìn thẳng phía trước, ánh mắt dửng dưng, chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái.
Cơn tức giận của Tần Trân Trân liền chuyển hướng sang tôi. Nhìn thấy Tống Cảnh Dục đang đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt cô ta đầy căm ghét và chế giễu.
Cô ta nói: “Lại là cô! Cô đúng là kẻ hám hư vinh, nơi này không phải dành cho cô, vậy mà vẫn cố chen vào cho bằng được!”
Giọng mỗi lúc một cao, cô ta thậm chí còn bước nhanh về phía tôi, tay giơ cao như muốn tát.
Ngay giây tiếp theo, tay cô ta bị Tống Cảnh Uyên túm lại.
“Nhà họ Tần kinh doanh gặp vấn đề, muốn gả con gái để đổi lại cơ hội xoay chuyển tình thế.”
“Tần Trân Trân, cô đổi thân phận để tiếp cận tôi thì cũng chẳng cao thượng gì hơn ai.”
“Tốt nhất là xác định rõ vị trí của mình, tôi không muốn phải dùng đến bạo lực.”
Nếu tôi không cảm nhận nhầm… thì hình như Tống Cảnh Uyên… đang bênh vực tôi?
Tần Trân Trân quay đầu lại, ánh mắt hoang mang không tin nổi.
Những dòng bình luận quanh Tống Cảnh Uyên càng lúc càng điên cuồng, như muốn thiêu rụi cả người anh ta.
Tống Cảnh Dục thấy thế liền kéo tôi đi thật nhanh:
“Đừng quan tâm đến họ, toàn là đám điên thôi.”
Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn gật đầu, lập tức hóa thân thành chim cút, dán chặt lấy cậu ấy mà đi.
Sợ nếu lướt ngang hai người kia, chẳng may có ai đó mất kiểm soát thì tôi lại ăn vạ.
Nhưng không, khi tôi đi ngang qua Tống Cảnh Uyên, tôi chỉ nghe thấy anh ta nói rất khẽ:
“…Xin lỗi.”
Giọng nhỏ đến mức tôi không dám chắc là anh ta nói với mình.
Bên trong phòng, phu nhân nhà họ Tống đã ngồi chờ.
Chứng kiến bà ấy nãy giờ “xử đẹp” Tần Trân Trân, tôi thật sự rất căng thẳng.
Nhưng bà lại không làm khó tôi. Thậm chí còn tỏ ra khá nhã nhặn, lịch sự.
Chỉ là… trong lúc trò chuyện, bà như vô tình cho tôi thấy rõ thế giới của họ:
Chiếc nhẫn bà đeo, bộ đồ bà mặc, bộ tách trà trên bàn… bất kỳ món nào cũng đủ để tôi phải cố gắng nửa đời người mới mua nổi.
Lúc đó, tôi hiểu ra điều bà muốn nói với tôi.
Tôi và Tống Cảnh Dục, từ đầu vốn không cùng một thế giới.
Dù hiện tại cậu ấy có thể cùng tôi ăn đồ vặt, ở phòng trọ xem phim, bôi kem lên mặt nhau mà cười ngặt nghẽo…
Đường về sau của chúng tôi… vẫn sẽ chẳng bao giờ giao nhau.
Tôi không thể mang lại cho Tống Cảnh Dục bất kỳ lợi ích nào,
lại càng không thể kéo một cậu thiếu gia theo mình về quê trồng rau nuôi gà.
Khoảnh khắc đó, đầu óc từng bị lớp kem ngọt ngào che mờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Tôi hơi ngẩn người, gần như chẳng nghe được lời nào từ mẹ Tống Cảnh Dục.
Trong đầu chỉ toàn tính toán: về quê rồi nên thuê đất ở đâu, xây trại ở chỗ nào.
Tống Cảnh Dục nhận ra sự lơ đãng của tôi, nụ cười trên mặt cậu ấy cũng dần trở nên gượng gạo.
Cuối cùng, tôi là người đứng dậy rời đi trước. Tống Cảnh Dục bị mẹ giữ lại nói chuyện.
Ra đến cửa, tôi quay đầu nhìn lại — cậu ấy đang ngẩng cao đầu, dường như đang cố gắng thuyết phục điều gì đó.
Thật lòng mà nói, tôi rất muốn khuyên cậu ấy đừng vì tôi mà cãi nhau với gia đình.
Trên đời này, không phải ai cũng có được bố mẹ yêu thương mình.
Tôi nhìn ra được, mẹ cậu ấy rất quan tâm đến con trai mình.
Cậu không nên khiến người thương mình phải buồn vì một người như tôi
Tôi cúi đầu, hơi chán nản, vừa bước chân ra khỏi cửa thì bất ngờ bị kéo mạnh trở lại.
Lưng tôi va vào bức tường lạnh toát, đau đến mức tôi lo xương mình nứt luôn rồi.
Ngẩng lên — là đôi mắt đỏ ngầu của Tống Cảnh Uyên.
10
Trước giờ, Tống Cảnh Uyên luôn là kiểu người kiềm chế, lạnh lùng. Luôn muốn tôi đoán ý anh ta, chiều theo sở thích của anh ta.
Nhưng bây giờ, anh ta gần như mất kiểm soát hoàn toàn.
Anh ta bóp cằm tôi, chỉ hơi dùng sức một chút đã khiến tôi đau đến đỏ cả mắt.
Nhưng tôi không muốn khóc nữa. Tôi đã khóc vì Tống Cảnh Uyên quá nhiều lần.
Lần này, ít nhất ngay tại nơi của nhà họ Tống, tôi không muốn rơi nước mắt.
Thế mà giọng anh ta lại đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: “Thằng đó đã đuổi em rồi, em còn quay lại nhìn nó? Em luyến tiếc nó đến thế sao?”
Chưa kịp phản ứng, anh ta đã cúi đầu, cắn mạnh lên cổ tay tôi.
Tôi hét lên vì đau, nước mắt trào ra không kìm được.
“Em dễ dàng bỏ rơi tôi như vậy, mà lại không nỡ rời xa nó. Tại sao nó thì được, còn tôi thì không?”
Câu hỏi thật nực cười.
Rõ ràng chính anh ta là người chia tay tôi trước. Giờ lại làm ra cái bộ dạng như bắt gian tại trận.
Tôi ôm cổ tay, nhìn anh ta dần dần bị những dòng bình luận đỏ rực bao vây.
Người ta mắng anh ta ngày càng thậm tệ hơn — Kẻ thì chửi anh ta “ăn trong bát, nhìn trong nồi”, kẻ thì bảo anh ta biến đi, đòi đổi luôn nam chính.
Từng dòng chữ nhấp nháy cứ như từng cơn gió lạnh lùa từ lòng bàn chân lên đến tận gáy.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng Tống Cảnh Uyên lại túm lấy tay tôi.
Anh ta nói: “Tần Như Tuyết, tôi cũng có thể đưa em về nhà. Tôi có cách để giữ em ở lại đây.”
Tôi quay lưng về phía anh ta, không trả lời.
“Vậy… quay lại với tôi được không?” Cổ họng anh ta run nhẹ, rồi khẽ thở dài.
“Tiểu Tuyết, tôi hối hận rồi.”
“Không cần đâu, tôi còn phải về quê… nuôi gà.” Tôi chẳng buồn ngoảnh đầu, dứt khoát từ chối.