từ xa trông thấy Thẩm Mạn Tịch đang tranh cãi với một quản lý hậu cần về vấn đề trang bị.

Cô ta mặc bộ quân phục huấn luyện bình thường, sắc mặt tiều tụy, giữa hai lông mày tràn ngập sát khí,

không còn một chút nào dáng vẻ xinh đẹp, kiêu căng của nhị tiểu thư Thẩm gia hay nữ tinh anh lính đặc chủng thuở nào.

Tôi điềm nhiên thu lại ánh mắt, tiếp tục công việc của mình.

Nếu đêm đó tôi không lật ngược thế cờ nhờ chiến thuật đồng quy vu tận,

thì kết cục hôm nay chắc chắn còn thảm hại hơn cả cô ta.

Mọi thứ, đều là lựa chọn của chính mình mà thôi.

 

Chương 9

Một năm sau, quyết định xử lý cuối cùng đối với Tạ Cảnh Nhiên được ban hành. Anh ta bị sắp xếp cho giải ngũ.

Ngày hoàn tất thủ tục, tôi gặp lại anh ta sau một thời gian dài không chạm mặt.

Anh tiều tụy và già nua hơn rất nhiều, lưng cũng không còn thẳng như trước.

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy hối hận:

“Tinh Nhiễm, không ngờ đời này còn có thể gặp em lần nữa.”

Anh khẽ bật cười, giọng trầm đục:

“Suốt một năm nay anh bình tâm suy nghĩ rất nhiều, nhận ra ngoài những tranh giành quyền lực, trong đầu anh chỉ còn lại hình bóng em. Ngay lần đầu gặp em, anh đã tự nhủ, đời này nhất định sẽ bảo vệ em, đối xử thật tốt với em, không để ai coi thường em.”

“Không ngờ cuối cùng, người làm tổn thương em sâu nhất… lại là anh.”

“Anh chỉ là… chỉ là sợ em coi thường anh… Anh chỉ là… muốn em chỉ nhìn thấy anh, chỉ dựa vào một mình anh thôi…”

Tôi lặng nhìn dáng vẻ đau khổ của anh ta mà không nói gì trong một lúc lâu.

Năm hai mươi tuổi khi gặp Tạ Cảnh Nhiên, tôi cũng từng ngỡ đã tìm được tri kỷ cả đời.

Anh ta từng tranh đấu với Thẩm Mạn Tịch không chút nhường nhịn vì tôi, từng giành quán quân tại đại hội thi đấu toàn quân chỉ để tôi nhìn thấy.

Trong những ngày cha tôi thiên vị Thẩm Mạn Tịch, chính anh là người nắm lấy tay tôi, từng lần một nói rằng yêu tôi, rằng Tinh Nhiễm mới là tốt nhất.

Nhưng lòng người vốn quá tham.

Từ khi anh ta nắm được quyền lực, mọi thứ đều thay đổi.

Anh ta chọn sự phản bội tàn nhẫn nhất và sự chà đạp thấp hèn nhất.

Khoảnh khắc anh ta đưa ra lựa chọn đó chính là lúc định đoạt kết cục của chúng tôi.

Tạ Cảnh Nhiên cười thảm một tiếng:

“Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh biết mình đã sai đến mức nào, căn bản không xứng được tha thứ. Anh sẽ về quê.”

“Tinh Nhiễm, em rất xuất sắc. Trước đây là do anh mờ mắt.”

“Chúc em sau này mọi chuyện đều tốt đẹp.”

Tôi chậm rãi gật đầu.

Khi thủ tục kết thúc, tôi khẽ thở dài một hơi.

Bước ra khỏi tòa nhà hành chính, chú Vương và chính ủy Lý đã đợi sẵn để cùng tôi đến cuộc họp.

Tôi bước nhanh về phía họ mà không ngoái đầu nhìn Tạ Cảnh Nhiên lần nào nữa.

Chiếc xe phóng vút đi, tôi thu hết cảnh sắc doanh trại vào trong mắt.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân huấn luyện, tràn đầy sức sống và hy vọng vô hạn.

Đây là cội nguồn của tôi.

Tôi từng đánh mất tất cả tại nơi đây, cũng từng đoạt lại mọi thứ từ nơi này, tự tay khai phá ra một cục diện mới.

Tôi không còn là Thẩm Tinh Nhiễm—người phụ thuộc vào cha hay chồng, không còn là Thẩm Tinh Nhiễm—người phải giấu đi sự sắc bén và tài hoa.

Tôi là truyền nhân của dòng máu Lâm gia, là kế thừa khí phách và trí tuệ của mẹ, là chứng nhân cho những kỳ vọng và hy sinh của mẹ, và hơn hết—là chính tôi.

Bãi tập vẫn còn đó, cuộc tranh tài chưa kết thúc.

Nhưng với tôi, chiến trường cuộc đời đã vượt qua chương đau đớn nhất.

Mỗi trận chiến trong tương lai, tôi sẽ vì lý tưởng mà chiến đấu, ung dung bố trí, không thẹn với lòng.

Tôi khẽ hạ kính xe xuống.

Gió thổi qua mang theo tiếng hô luyện tập từ xa, tựa như tiếng thở dài mãn nguyện của mẹ.

Tôi nhìn về xa xăm, mỉm cười thật khẽ:

Mẹ à, mẹ thấy không?

Con không còn là quân cờ bị thao túng trên bàn cờ nữa, mà là người cầm cờ, làm chủ từng bước của đời mình.

Ánh đèn trong quân doanh vẫn rực sáng.

Và con đường phía trước, thuộc về con—tự do, vững chãi và đầy phương hướng.

[Toàn văn hoàn]