12
Để tôi tiện theo dõi tình hình của Nhu Nhu, Giang Tông Hằng bắt đầu gửi cho tôi video khắp mọi nơi, mọi lúc.
Thế là hai chúng tôi lại quay về giai đoạn nhắn tin thường xuyên như trước — chỉ khác là lần này, người chủ động lại là anh ta.
Từ “bên B” biến thành “bên A”.
Tôi có hơi không quen.
Sợ làm phiền, tôi chỉ đến thăm Nhu Nhu vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu.
Buổi tối, Giang Tông Hằng thường tiện thể đưa tôi về ký túc.
Nhà anh ở gần A Đại, dắt chó đi dạo rồi đưa tôi về, coi như tập thể dục luôn.
Hôm ấy, như thường lệ, anh tiễn tôi đến cổng trường.
Vừa vào thì đụng mấy nam sinh đi ngược chiều.
Thấy anh, bọn họ cười hô: “anh Tông, lại dắt bạn gái đi dạo chó à?”
Giang Tông Hằng khẽ nâng mí mắt, chẳng đáp lời, còn tôi thì đỏ bừng cả mặt.
Tôi nhỏ giọng nhắc: “Họ hiểu lầm rồi đó, anh… không định giải thích à?”
Lúc này anh mới như bừng tỉnh, nói một câu đầy nghiêm túc: “Không phải chó của tôi.”
…Đó là trọng điểm hả?!
Vừa về tới ký túc, tin nhắn từ Giang Tông Hằng lại đến.
Bấm mở — là video Nhu Nhu về nhà.
Trong video, con chó nhỏ đeo chiếc vòng cổ đinh tán đen — giống hệt cái tôi tặng “Tông Tông” trước đó.
【Trên đường thấy cái giống y hệt, giờ thì hai anh em tụi tôi được đối xử công bằng rồi.】
Tôi không nhịn được bật cười.
Đúng lúc đó, Lăng Tiêu thò đầu qua, dí sát màn hình: “Cặp vợ chồng trẻ lại xem video con chung hả?”
Tôi giật nảy mình: “Không phải! Không có! Cậu đừng nói bậy!”
Lăng Tiêu trừng mắt: “Ơ, ảnh vẫn chưa tỏ tình à?”
“Hả?”
“Ảnh hỏi tớ về cậu từ lâu rồi đấy, không thì sao ảnh biết chuyện bạn trai cũ và Nhu Nhu?”
Nói xong cô ấy liền che miệng lại, vẻ hối lỗi:
“Tớ thề không cố ý phản bội đâu! Chỉ là mặt ảnh quá đẹp, khí thế mạnh quá, tớ bị địch bắt sống!”
Cũng lúc ấy, tôi mới bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Lăng Tiêu nói đúng.
Nhà giàu như anh ta, ai lại tham mấy đồng “phí trông chó” hai nghìn mỗi tháng chứ?
Hôm sau, tôi đến nhà Giang Tông Hằng huấn luyện Nhu Nhu.
“Nhu Nhu, bắt tay!”
“Nhu Nhu, xoay vòng!”
“Nhu Nhu, nhặt bóng!”
Tôi dạy mấy lần, con chó lại tưởng tôi đang chơi, vừa thở phì phì vừa chạy tới liếm tay tôi.
Giang Tông Hằng ngồi trên sofa, nhàn nhã chống cằm, ánh mắt dõi theo tôi không chớp.
Tôi tưởng anh chê Nhu Nhu ngu, hơi xấu hổ nói:
“Nhu Nhu còn nhỏ, chưa hiểu lệnh là bình thường, dạy vài lần nữa sẽ biết thôi.”
Anh bỗng đứng dậy, nhặt quả bóng, bước tới trước mặt tôi, đặt vào tay tôi.
“Cô giáo Đường, tôi thông minh hơn nó, có phần thưởng gì không?”
Mặt tôi nóng ran.
Vừa ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, lại thấy lần này Giang Tông Hằng mới là người ngại ngùng, vội quay mặt đi, ho khẽ một tiếng:
“Sao vậy?”
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm:
“Anh… thích tôi rồi đúng không?”
Không khí lập tức lặng như tờ.
Giữa khoảng yên ắng đó, tôi bắt đầu hối hận.
Đều là do Lăng Tiêu, khiến tôi suy diễn lung tung.
Tôi vừa định chữa lại, thì Giang Tông Hằng đã lên tiếng, giọng cố làm như nhẹ nhàng:
“Ừ, đúng thế. Em sao giờ mới phát hiện, Nhu Nhu còn biết sớm hơn em đấy.”
Bị gọi tên, Nhu Nhu nghiêng đầu, vui vẻ “Gâu!” một tiếng.
13
Giang Tông Hằng thích tôi.
Tôi tuy có chút cảm giác nhưng chưa từng dám nghĩ nghiêm túc.
Đúng như anh nói.
Anh vừa đẹp trai, vừa giàu có.
Người theo đuổi anh đếm không xuể, còn tôi lại bình thường đến vậy.
Tôi không hiểu vì sao, anh khẽ ho một tiếng:
“Anh từng gặp em rồi.”
“Thật sao? Khi nào?”
Anh im lặng một lúc, rồi mới nói:
“Trong một lần tình cờ, vào ngày anh định kết thúc cuộc sống của mình.”
Lúc này tôi mới biết, tuổi thơ của Giang Tông Hằng rất giống tôi.
Đều là tự mình lớn lên.
Cha mẹ anh bận kinh doanh từ sớm, anh được nuôi bởi hết bảo mẫu này tới bảo mẫu khác.
Có người tốt, có người xấu, có người chân thành, có người giả dối… tất cả chỉ lướt qua đời anh.
“Từ nhỏ anh đã không có cảm giác an toàn, cũng nhạy cảm và lo âu hơn người.
Trước cứ tưởng tính mình nóng, sau mới phát hiện ra là bệnh thì đã rất nặng rồi.”
Anh ấn thái dương:
“Đó là cảm giác trống rỗng và vô nghĩa đến cực điểm, khiến anh thấy sống rất mệt.
Hôm đó cơn lo âu phát tác, sợ dọa người trong trường nên anh định ra hồ ngoại ô.”
“Không ngờ giữa đường lại nhìn thấy một cô gái say rượu… ôm chó khóc hu hu.”
Tôi: ?
Khoan, không phải là tôi chứ!
Nhìn vẻ mặt khó tả của tôi, Giang Tông Hằng cũng nhẹ nhõm hơn, tiếp tục kể:
“Khóc đến xé ruột xé gan, ba con chó hoang trong trường bị em dọa tới đứng im không dám nhúc nhích.
Con chó lông vàng to nhất còn làm giấy lau cho em, nước mắt nước mũi em đều chùi lên lông nó.”
Thái dương tôi giật giật mạnh hơn.
Nhưng lại mơ hồ có chút ấn tượng.
Thời gian đó tôi đúng là rất tệ.
Đỗ cao học vốn là chuyện vui, vậy mà lại bị Hứa Trần Chí dội gáo nước lạnh.
Nói nào là học cao học trong cơ quan cũng không có giá trị, thăng chức tính theo thâm niên chứ không tính bằng bằng cấp, tôi hai năm vừa mất thời gian vừa mất công tuổi nghề.
Cộng thêm mẹ anh ta liên tục liên lạc, bóng gió chê tôi, tỏ rõ con trai bà ưu tú đến mức nào, cố gây áp lực để tôi tự rút lui.
Nhưng tất cả chưa đủ khiến tôi sụp đổ.
Điều thật sự quật ngã tôi là con chó vàng đã bầu bạn với tôi hơn mười năm qua đời.
Khi tôi biết thì nó đã bị bà tôi chôn qua loa, tôi không kịp gặp lần cuối.
Đúng lúc đó, đầu năm cao học có buổi liên hoan, tôi say như chết.
Có lẽ nhầm chó, rồi trùng hợp bị Giang Tông Hằng nhìn thấy.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó không hiểu sao, rõ ràng anh là người muốn chết, vậy mà giữa đường lại quay đầu, đưa em về ký túc xá.”
Đêm ấy trăng tròn.
Tiếng khóc của em rất hay.
Em cũng rất dễ thương.
Cõng em về, em nhắc anh ngửi hoa nhài.
Đúng là rất thơm.
Nên anh quyết định tạm thời tha thứ cho thế giới này, ít nhất chờ xem em có bị chó báo thù không.”
Thế là anh bảo lưu kết quả học.
Bắt đầu hai năm điều trị.
“Thật lòng mà nói, anh từng không tin các trường phái trị liệu có thể chữa lành trầm cảm lo âu, cho tới hôm đó em gõ cửa cuộc đời anh, anh mới thấy máu trong người mình sôi lên lần nữa.”
“Đó là một cảm giác thở phào vô lý, chỉ thấy may quá, chứng minh trên đời này vẫn còn tồn tại những thứ không cần trả tiền, người ta cũng sẵn lòng chân thành vì mình, dù đó là những chú chó.
Nhưng có em, với anh rất quan trọng.”
Có lẽ xúc động, anh nói hơi lộn xộn.
Tôi không để anh nói hết, đứng lên trực tiếp hôn anh.
Giang Tông Hằng hít sâu một hơi, liền phản công kéo cổ áo tôi, ép xuống dưới mình.
Cho tới khi tôi thở không nổi mới buông ra, ánh mắt anh nóng bỏng kéo thành tơ, mặt tôi đỏ bừng, phản ứng đầu tiên là chạy.
Cổ tay bị anh giữ lại:
“Giờ em… chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm với anh?”
“Cô giáo Đường, em là huấn luyện viên chó, phải nghiêm khắc với chính mình, bao nhiêu ‘chó’ em huấn luyện đều đang nhìn đấy!”
Con Nhu Nhu đang ngủ cũng khẽ dựng tai, ngáp một cái.
Giang Tông Hằng nắm tay tôi, hạ giọng:
“Ký túc xá đóng cửa rồi, hôm nay em cứ tạm ở nhà anh, anh cũng muốn học em kỹ năng huấn luyện chó.”
Tắm rửa xong, vừa vào phòng tôi đã sững sờ.
Ba món quà tôi từng tặng “Tông Tông” bày hết trên giường.
Bên kia là một chàng trai mặc áo choàng ngủ nằm nghiêng, cầm roi huấn luyện nhỏ trong tay, tự quất vào mông mình một cái, hỏi tôi:
“Cô giáo Đường, cái này em dùng đúng chưa?”
Tôi lập tức hóa đá.
Tôi nhắc lại lần nữa:
Cô giáo Đường chỉ huấn luyện chó.
Không huấn luyện người!
Giang Tông Hằng bò lên giường tôi, ghé sát tai tôi:
“Vậy em cứ coi anh là con chó hư, thuần phục anh, để anh tình nguyện làm nô cho em.”
Tôi cũng không ngờ, từ hôm đó tôi có hai “con chó”.
Nhu Nhu.
Và Tông Tông.
[Hoàn]