Tôi là một huấn luyện viên chó chuyên nghiệp.
Gần đây, tôi nhận được một đơn hàng gấp.
Đối phương hỏi tôi:
“Chó tính khí nóng nảy có huấn luyện được không?”
Tôi trả lời:
“Huấn luyện được chứ, chỉ là giá có thể hơi cao một chút nhé~”
“Bao nhiêu tiền?”
“Bắt tay năm mươi, hôn một trăm, ph,ố,i gi,ốn,g năm nghìn.”
“Còn có thể ph,ố,i gi,ố,ng à?!”
Nói xong, người ta chuyển cho tôi luôn… một triệu tệ.
“Lấy gói toàn bộ!”
Thế là khi tôi xách theo đồ chơi và mấy miếng thịt sấy khô đến nhà khách hàng,
nhìn thấy cậu thiếu niên kiêu ngạo, ngông cuồng – học bá của trường,
tôi im lặng.
Con “chó” mà họ nói…
với loại chó mà tôi có thể huấn luyện,
hình như… không phải cùng một giống.
1
Tôi nhìn con số đó mà suýt rơi cả điện thoại.
“Ngài có phải chuyển nhầm thêm vài con số không ạ?”
“Coi như chút lòng thành. Con trai tôi bướng bỉnh lắm, làm phiền cô vất vả rồi. Chỉ cần nó chịu nghe lời hơn một chút, bao nhiêu tiền cũng đáng.”
Năm năm hành nghề, tôi chưa từng thấy khoản thù lao nào lớn như thế này.
Chẳng lẽ… con “chó” này dữ đến mức độ nào vậy chứ?!
“Nó có cắn người không ạ?”
“Cái đó thì không đến mức ấy, chỉ là hồi nhỏ hay đánh nhau thôi.”
“Có hay phá nhà không?”
“Nó chỉ thích ở lì trong nhà, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra, cũng chẳng nói chuyện với ai. Kêu nó ra ngoài thì cứ như bảo nó đi chịu chết vậy.”
“Trước đây nó có từng đ,ộ,ng d,ụ,c chưa?”
Lần này, bên kia trả lời rất lâu mới thấy phản hồi lại.
“Chắc là… chưa đâu, nhà chúng tôi giáo dục rất nghiêm, nó không phải kiểu người (à không, kiểu chó) sẽ làm bậy đâu.”
“Vâng vâng, vậy xin hỏi khi phối giống có yêu cầu gì không ạ? Ví dụ như ngoại hình hay huyết thống chẳng hạn.”
“Nguồn gốc thì chúng tôi không quá để ý, ngoại hình chỉ cần hợp mắt là được. Quan trọng nhất là nó chịu ổn định, chịu gắn bó, thì với tư cách cha mẹ, chúng tôi thế nào cũng chấp nhận.”
Đối phương vừa nói, tôi vừa ghi chép lại thông tin cơ bản của “chú chó” trong sổ tay:
Tên: Tông Tông
Giống: Beagle cỡ lớn
Tính cách: Nóng nảy, khép kín, từng có tiền sử cắn người
Tình trạng sức khỏe: Chưa tr,iệ,t s,ả,n, chưa phát tình
Nhu cầu: Ph,ố,i gi,ố,ng
Thấy tôi im lặng khá lâu, bên kia dường như có chút lo lắng:
“Tình huống như vậy… bên cô có xử lý được không?”
Trước khi tôi đến, chủ thuê còn dặn kỹ:
“Thằng Tông Tông tính khí lớn lắm, chúng tôi cũng không dám nói là mời cô đến huấn luyện nó.”
Tôi tỏ ý hiểu.
Có những “chú chó” rất thông minh và nhạy cảm, nếu nghe thấy chữ ‘huấn luyện’ thì chắc chắn sẽ càng phản kháng mạnh hơn.
“Không sao đâu, tôi sẽ nói là đến làm bạn với cậu ta thôi.”
Nhưng tôi vẫn xác nhận lại một lần nữa:
“Ngài nói là… nó đang sống một mình ạ?”
“Đúng thế, Tông Tông từ nhỏ đã độc lập, sau khi trưởng thành thì tự ra ngoài sống riêng rồi.”
Dù có độc lập cỡ nào thì vẫn là một con chó thôi mà.
Chó không có chủ ở bên cạnh — sớm muộn gì cũng bị trầm cảm mất thôi.
Dù trong lòng hơi khó chấp nhận, nhưng tôi vẫn quyết định cứ đến xem tình hình trước, rồi tìm thời điểm thích hợp để khuyên nhủ “phụ huynh của bé cún” sau.
Sáng sớm cuối tuần, tôi mang theo mấy món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn đến nhà chú chó kia.
Địa chỉ đối phương gửi là một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.
Tôi từng tra giá lúc mới mở bán — căn nhỏ nhất cũng phải tám con số trở lên.
Nghĩ đến cảnh mình chen chúc với ba người nữa trong ký túc xá nhỏ như ổ chó, tôi không khỏi cảm thán: Giờ đúng là người không bằng chó thật rồi.
Cầm thẻ ra vào mà khách thuê đưa trước, tôi đi thang máy lên tầng.
Ban đầu định nhập mã cửa vào thẳng, nhưng sợ làm chú chó hoảng, tôi vẫn lịch sự gõ cửa vài cái.
Không ngờ vừa gõ được hai tiếng, cửa đã mở ra.
Một soái ca da trắng, cao tầm mét tám, xuất hiện trước mắt tôi.
Trên gương mặt anh ta vẫn còn nguyên nét mệt mỏi chưa tan.
“Sáng sớm gõ gõ gõ… gõ m* cô à?”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông kia ngẩng mí mắt lên, trong cơn mệt mỏi vẫn còn vương vất, nhưng khi nhìn thấy tôi — giọng anh ta lập tức khựng lại.
“Ma-mi ma-mi hống~ Aka-baka, ư-xi-đi-xi, i-gu-bi-gu… chào cô, tìm ai thế?”
Tôi sững người. Không ngờ trong nhà lại có người — mà còn là người đàn ông cao một mét tám, da trắng như tuyết, đẹp trai đến mức choáng váng.
Tôi lắp bắp hỏi lại, hơi do dự:
“Xin hỏi… đây có phải là nhà của Tông Tông không ạ?”
Nghe vậy, vành tai người đàn ông kia khẽ ửng đỏ lên một chút.
“Tông Tông? À, cô đang nói tới Giang Tông Hằng phải không.”
Đúng là nhà giàu có khác người thật — đến chó nuôi cũng có cả họ tên đầy đủ.
Tôi lập tức nịnh khéo:
“Vâng vâng, đúng rồi ạ! Tên hay thật đấy, chắc là con trai của cô Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo phải không ạ? Xin chào, tôi là Đường Đường.”
“À, mẹ tôi có nhắc đến cô.”
Người đàn ông vừa nói vừa luồn tay vào tóc, vẻ uể oải mà vẫn phong độ:
“Vào đi, cửa mở sẵn rồi.”
Căn hộ rất rộng.
Sạch sẽ, gọn gàng — nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là không hề có con chó nào chạy ra đón.
Tôi cúi xuống, đi đôi bọc giày mà mình đã chuẩn bị sẵn, rồi thử gọi khẽ:
“Tông Tông?”
“Ừ.”
Tôi nhìn quanh phòng một vòng.
“Tông Tông, em ở đây à?”
“Ở đây.”
Tôi khẽ chau mày, liếc người đàn ông cao lớn trước mặt —
trong lòng bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Tôi đang gọi chó cơ mà, sao anh ta cứ trả lời liên tục thế?!
Đang định mở miệng hỏi cho rõ, thì anh ta liếc thấy túi đồ trong tay tôi.
“Cái đó là gì vậy?”
“À, đây là quà gặp mặt tôi mua cho cậu ấy.”
Vừa nói, tôi vừa lấy đồ trong túi ra, giơ lên cho anh ta xem.
Một chiếc vòng cổ đen tuyền đính đinh tán.
Một con đồ chơi hình xương được đan bằng dây thừng.
Trong túi còn có một cây roi da nhỏ, trên đầu gắn chiếc bàn tay da mini chuyên dùng để huấn luyện chó.
Anh ta khựng lại, cầm món cuối cùng lên:
“Cái này là…?”
Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích:
“Cái này nhìn hơi đáng sợ vậy thôi, chứ thật ra không đau đâu ạ. Chủ yếu là dùng để cảnh cáo khi bé không nghe lời thôi.”
Vẻ mặt anh ta dần trở nên kỳ lạ, khiến tôi bắt đầu lo — có lẽ mẹ anh ta chưa nói rõ cho anh biết tôi tới đây làm gì.
Tôi bèn nói thêm:
“Tôi thật lòng muốn kết bạn với Tông Tông mà. Kế hoạch cụ thể của tôi là thế này: tháng này sẽ tập trung tăng độ thân thiết, tháng sau chuẩn bị việc phối giống, nếu thuận lợi thì trong ba tháng chúng ta sẽ có em bé nhỏ.”
Nghe đến đây, anh chàng hoàn toàn im lặng.
“Có phải… hơi nhanh quá không?”
“Không nhanh đâu! Thực ra kế hoạch ban đầu của tôi là chốt trong vòng một tháng, nhưng nghĩ đến khả năng tiếp nhận của Tông Tông, tôi mới quyết định tiến từng bước thôi.”
Ánh mắt anh ta bắt đầu dao động, khẽ ho nhẹ một tiếng…
“Cô vừa nói là mẹ tôi chủ động tìm cô à?”
“Đúng thế, bên bà ấy liên hệ với tôi trước.”
“Bà ấy còn biết rõ tôi thích kiểu gì nữa.”
Anh chàng lẩm bẩm câu gì đó, tôi không nghe rõ nên lễ phép hỏi lại:
“Anh nói gì cơ?”
“Tôi nói… cô lại thẳng thừng tiết lộ kế hoạch với tôi như vậy… có ổn không?”
“Không có gì không ổn cả, công việc này vốn cũng cần anh phối hợp mà.”
Anh chàng “Ồ” một tiếng, cụp mắt xuống, khó đoán được biểu cảm.
Rồi bất ngờ cúi xuống cầm chiếc vòng cổ đen, thuận tay đeo thẳng lên cổ mình.
“Tuy tôi chưa từng thử, nhưng với cô… cũng không phải là không thể thử xem sao.”
Tôi: “???”
Người này tự đeo vòng cổ chó vào cổ mình, không phải là… có vấn đề lớn rồi chứ?!