Kỳ Dự hơi sững lại:
“Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, sao cô ấy có thể so được với tình cảm giữa chúng ta? Hôm qua chỉ là tình thế cấp bách, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Tôi khoát tay:
“Thật ra không cần phiền phức thế đâu. Là nhà họ Tống và nhà họ Kỳ có hôn ước, chứ không phải em và anh. Nhà họ Kỳ cũng đâu chỉ có mỗi anh là con trai.”

Kỳ Dự bật cười, tưởng tôi đang đùa.

Nhưng ánh mắt tôi đã rời khỏi anh, chuyển hướng nhìn về phía Kỳ Yến — người vừa bước ra khỏi phòng.

Vai rộng eo thon, mày kiếm mắt sáng.

Trên chiếc cổ trắng trẻo vẫn còn rõ ràng vô số dấu vết mờ mờ ám muội không thể giấu đi.

Kỳ Dự cũng nhìn theo ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh bật dậy khỏi ghế:

“Kỳ Yến?! Sao lại là cậu?!”

Xem ra mẹ Kỳ vẫn chưa nói cho anh ta chuyện xảy ra hôm qua.

Kỳ Dự lập tức trở nên kích động:
“Kỳ Yến! Cái cổ cậu bị gì thế kia?!”

Kỳ Yến lạnh lùng đáp:
“Dấu cắn.”

Mắt Kỳ Dự lập tức đỏ ngầu:
“Cậu dám làm vậy à?! Ba mẹ nhất định sẽ đánh chết cậu!”

Tôi bước lên, chắn trước mặt Kỳ Yến:
“Mẹ anh không nói cho anh biết sao? Sau khi anh bỏ trốn khỏi hôn lễ, chính Kỳ Yến là người kết hôn với tôi.”

Kỳ Dự run rẩy môi:
“Tôi tưởng… chỉ là diễn cho người ngoài xem…”

“Tôi là một người trưởng thành bình thường, cũng có nhu cầu bình thường. Vừa hay, tôi cũng có ham muốn với Kỳ Yến.”

Kỳ Dự tức giận đến mức gần như nổ tung:
“Em đừng coi cậu ta như người bình thường! Tiểu Ý, trước khi ba anh mang cậu ta về nhà, cậu ta bị nhốt trong lồng chó! Cậu ta từng dùng tay không đập chết một con chó hoang trong đó đấy!”

6

 

Hai bàn tay đang buông thõng bên người của Kỳ Yến khẽ siết lại.

Kỳ Dự gần như phát điên:
“Kỳ Yến, cậu chỉ là một con chó nhà họ Kỳ! Dù có mục nát dưới bùn cũng chẳng ai quan tâm! Vì tôi từng chèn ép cậu nên cậu muốn trả thù bằng cách này à? Cậu cũng tự soi lại thân phận mình đi, cậu xứng để làm người thay thế tôi sao?! Tôi nói cho cậu biết, cậu mà quay về nhà họ Kỳ, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn!”

“Kỳ Dự, anh đang nói gì vậy?!”

Tôi nhìn anh ta mà không thể tin nổi — người trước mặt này, thật sự là Kỳ Dự mà tôi quen suốt mười mấy năm sao?

Tôi dường như… chưa từng thật sự hiểu anh.

Kỳ Dự nhận ra mình lỡ lời, vội vã hạ giọng:
“Tiểu Ý, anh chỉ là quá tức giận thôi… nhưng Kỳ Yến thật sự không thể giữ lại bên cạnh được!”

Lúc đó, trong đầu tôi bỗng vụt qua một đoạn ký ức — lời Kỳ Dự từng kể, về “con chó hoang không thuần” mà nhà họ Kỳ từng nuôi.

Khi mới đưa về, vì sợ cậu ta làm tổn thương người khác, họ nhốt cậu vào một chiếc lồng sắt khổng lồ, mỗi ngày cho sốc điện ba lần.

Một tháng trôi qua, cuối cùng cậu ta học được cách ngoan ngoãn, biết cúi đầu.

Nhưng nhà họ Kỳ vẫn không yên tâm.

Để dễ kiểm soát hơn, họ cấy chip đặc biệt vào người cậu ta.

Chỉ cần có bất kỳ hành vi chống đối hay làm trái mệnh lệnh — điều chờ đợi sẽ là những cú sốc điện đau thấu tận xương tủy.

Từ đó về sau…

“Con chó biết nghe lời” ấy trở thành công cụ trút giận của cả nhà họ Kỳ.

“Anh nói đủ chưa?”

Tôi khịt mũi, sống mũi cay cay.

“Kỳ Dự, anh quên rồi sao? Năm tôi mười tuổi, bị tìm thấy trong hang sói, có rất nhiều người khuyên ba mẹ tôi đưa tôi vào viện tâm thần. Họ nói, đứa trẻ sống sót giữa bầy sói thì chắc chắn không bình thường.”

“Đến cả ba mẹ tôi còn do dự. Chỉ có mình anh… là người kiên quyết giữ tôi lại, đúng không?”

Ngày hôm đó, là lần đầu tiên tôi gặp Kỳ Dự.

Ba mẹ tôi từng nói, giữa hai nhà Tống và Kỳ có hôn ước. Nếu tôi không bị thất lạc năm đó, thì anh vốn dĩ đã là vị hôn phu của tôi.

Họ tưởng nhà họ Kỳ đến để hủy hôn.

Nhưng không ai ngờ, cậu thiếu niên mười hai tuổi năm ấy lại quỳ trước ba mẹ tôi, cầu xin họ đừng bỏ rơi tôi.

Anh nói:
“Muốn sống sót không phải là sai. Em gái Ôn Ý không phải là quái vật.”

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi đã gieo một hạt mầm.

Chờ nó nảy mầm, chờ nó nở hoa.

Bao năm qua, tôi cố gắng học cách sống như một người “bình thường”.

Bất kể làm gì cũng đều dốc toàn lực để làm tốt nhất.

Lâu dần, người trong giới không còn bàn tán về quãng thời gian tôi từng bị thất lạc, mà bắt đầu ngưỡng mộ năng lực và sự cố gắng trong việc điều hành công ty.

Họ không còn gọi tôi là kẻ kỳ quái, mà khen tôi là thiên kim danh môn đích thực — lời nói chừng mực, xuất thân cao quý, năng lực xuất chúng.

Ánh mắt Kỳ Yến dừng lại nơi giọt nước mắt lặng lẽ nơi khóe mắt tôi, rất lâu vẫn không rời đi.

“Anh Kỳ Dự, anh có ở đây không?”

Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ ngoài cổng.

Tần Miên với cái chân bó bột lảo đảo bước đến, đi lại cực kỳ khó khăn.

Kỳ Dự thấy thế liền chạy ra đón, giọng mang theo chút giận:
“Sao em lại đến đây? Vết thương chưa khỏi mà cứ chạy lung tung gì chứ!”

“Là phu nhân nhà họ Kỳ bảo em đến xin lỗi tiểu thư Tống. Là em không tốt, khiến hai người cãi nhau…”

Giọng Tần Miên như sắp bật khóc.

Đạn mạc từng nói:
Tần Miên là nữ chính, nên mỗi lần cô ta xuất hiện, nam chính và phản diện đều sẽ đứng về phía cô ấy vô điều kiện.

Hôm đó tại lễ cưới, vừa hay Kỳ Dự biết tin Tần Miên gặp tai nạn, liền bỏ mặc mười mấy năm tình nghĩa của chúng tôi mà rời đi không một cái ngoảnh đầu.

Vậy nên… Kỳ Yến bây giờ, cũng sẽ như thế sao?

“Tiểu thư Tống, em xin lỗi chị. Nếu chị vẫn chưa nguôi giận, vậy thì cứ đánh em đi.”

Tần Miên rưng rưng nhìn tôi, ánh mắt chan chứa nước.

Kỳ Dự sợ tôi thật sự động tay, liền vội vã nói chen vào:
“Em nói cái gì vậy? Ở đây có anh là đủ rồi, em không cần ra mặt! Mau về bệnh viện nghỉ ngơi đi!”

Nhưng Tần Miên không chịu đi.

Cô ta đảo mắt nhìn quanh sân, dường như đang tìm ai đó. Đến khi thấy Kỳ Yến băng bó đầy người bước ra từ trong nhà, ánh mắt cô ta lập tức sáng rực.

“Tiểu thư Tống, cho dù thế nào thì Kỳ Yến cũng vô tội. Sao chị có thể trút giận lên người anh ấy được? Nếu thật sự chị còn giận, thì cứ nhắm vào em đây này!”

Cô ta nâng cao giọng, ra vẻ cao thượng sẵn sàng hi sinh vì người khác.

Tôi sợ Kỳ Yến sẽ bị cô ta lay động, liền nâng giọng đuổi thẳng:

“Kỳ Dự, lúc tôi còn chưa phát điên, mời anh mang cái cô sinh viên được tài trợ này, cút khỏi nhà tôi ngay!”

Tần Miên vẫn cố chấp muốn kéo Kỳ Yến rời đi.

“Dù có là thiên kim tiểu thư đi nữa thì sao chứ, sao có thể xem thường tính mạng người khác! Ép Kỳ Yến ở lại đây chính là phạm pháp!”

Kỳ Dự bên cạnh không nhịn được nữa:
“A Miên, em quản Kỳ Yến làm gì!”

Lúc này, cuối cùng Kỳ Yến cũng có phản ứng.

Anh bước về phía Tần Miên.

“Tôi biết ngay mà, Kỳ Yến, anh—”

“…Ơ?”

Kỳ Yến đi vòng qua cô ta, nhặt một chiếc dù bên cạnh, nhẹ nhàng bung ra rồi che lên đầu tôi.

Giọng anh thấp, khàn nhưng rất rõ ràng:

“Cẩn thận nắng gắt. Đừng để bị cháy nắng.”