Trên tàu cao tốc, ghế bên cạnh tôi là một anh chàng đẹp trai, khí chất sạch sẽ, dễ nhìn.

Trước khi xuống tàu, tôi vừa đeo ba lô lên thì anh ấy bỗng hỏi:

“Em vẫn còn đi học à? Học trường nào?”

Tôi cong môi cười, thuận miệng gáy một câu:

“Vâng, Đại học Bắc Kinh.”

Mắt anh đẹp trai sáng lên:

“Vậy để tôi lái xe tiện đường đưa em về nhé. Tôi là giảng viên Bắc Đại.”

Tôi đơ người.

Không phải người ta nói ra ngoài xã hội, thân phận là do mình tự trao cho mình à?

Chẳng lẽ thân phận của anh ấy cũng tự trao luôn?

Tôi khoanh tay, cười gượng:

“Không cần đâu thầy, em phải qua Thanh Hoa tìm bạn trai trước.”

Anh đẹp trai im lặng hai giây, rồi nghiêm túc gật đầu:

“Vậy càng tiện đường. Tôi cũng đang đến Thanh Hoa đón người.”

1

Tôi cứng đờ tại chỗ, nụ cười trên mặt suýt nữa rơi xuống.

Khó khăn lắm mới dám “diễn” một lần, vậy mà đời lập tức vả lại tôi ngay.

Sao anh ấy có thể là giảng viên được chứ?

Trông anh ấy còn trẻ hơn cả tôi, tóc còn dày hơn tôi.

Thấy tôi há hốc mồm, anh ấy nhẹ nhàng rút một tấm thẻ từ túi áo trước ngực ra.

Tấm thẻ màu xanh trắng, trên đó in rõ ảnh thẻ và tên của anh ấy.

Rõ ràng chỉ là ảnh thẻ nghiêm túc, vậy mà còn đẹp hơn mấy anh trai chỉnh ảnh kỹ trên mạng.

Khí chất sạch sẽ, tên cũng hay. Anh ấy tên là Lý Nhuận.

Bên dưới ảnh còn có hai chữ nhỏ: Giảng viên.

Trời ơi, hình như thân phận này của anh ấy không phải tự bịa thật.

Tôi thu ánh mắt lại, cắn răng gật đầu:

“Vậy… vậy phiền thầy Lý rồi.”

Anh ấy dịu dàng cười với tôi, đứng dậy, cái bóng cao lớn phủ xuống người tôi.

Chân dài eo thon, dáng người thẳng tắp, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà mê trai nữa.

Lúc xuống tàu, anh ấy còn cố ý đi song song với tôi, chu đáo dặn tôi đừng đi lạc.

Xe của anh ấy đỗ ngay ở ga tàu cao tốc, một chiếc Audi A8 màu đen trầm ổn.

Trong xe sạch sẽ gọn gàng, thoang thoảng một mùi hương thanh lạnh rất nhẹ.

Thơm đến mức tôi quay lưng về phía anh ấy, không nhịn được hít sâu một hơi như hít được thứ gì cao cấp lắm.

Suốt dọc đường, tôi không nói một câu nào, sợ anh ấy lại hỏi thêm gì đó.

Rõ ràng tôi đã lăn lộn ngoài xã hội mấy năm rồi.

Chỉ là tôi ăn mặc trông như học sinh tiểu học nên mới bị hiểu nhầm.

Xui xẻo hơn là tôi còn lỡ miệng, cố chấp diễn vai sinh viên xuất sắc của Bắc Đại.

Vốn chỉ muốn để lại cho anh đẹp trai một chuyến tàu cao tốc khó quên.

Bây giờ người khó quên hơn lại là tôi.

Trong xe yên tĩnh đến mức tôi nghe được cả tiếng tim mình đập.

Lý Nhuận chuyên tâm lái xe, giọng tự nhiên như thật sự đang đưa học trò của mình về:

“Em học khoa nào? Năm mấy rồi?”

Lưng tôi cứng lại. Não tôi quay cuồng, miệng vẫn cố chống đỡ:

“Dạ… chuyên ngành xã hội bình thường thôi ạ, năm tư.”

“Thầy đặc biệt đưa em đi thế này em ngại quá, hay thầy cho em xuống ở cửa ga tàu điện ngầm là được rồi.”

Anh ấy cười nhạt:

“Tiện đường thôi. Thầy đưa học trò, là chuyện nên làm.”

Tôi âm thầm vỡ vụn, cúi đầu càng thấp hơn.

Thầy tiện đường chứ em đâu có tiện đường.

Hướng tôi cần đi hoàn toàn ngược với Bắc Đại.

Vừa nghĩ lát nữa còn phải khổ sở chen tàu điện ngầm xuyên thành phố, tôi chỉ muốn tát cho cái miệng thích gáy lúc nãy hai phát.

Lý Nhuận nhìn thẳng phía trước, tay áo sơ mi xắn tùy ý đến cẳng tay, góc nghiêng đẹp trai đến khó tin.

Nhưng tôi chẳng có tâm trạng thưởng thức, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng xuống xe.

Anh ấy lại đột nhiên hỏi:

“Em không sợ tôi là kẻ giả mạo, kéo em đi bán à?”

2

Khoan đã, hình như đúng là có khả năng đó thật.

Sao ban nãy tôi cứ thế đi theo anh ấy lên xe nhỉ?

Nguy hiểm quá rồi!

Tôi đột nhiên siết chặt dây an toàn, căng thẳng nhìn anh ấy hỏi:

“Thầy… thầy có làm thế không?”

Anh ấy bật cười. Cười đến cong cả mày mắt, ngay cả nếp gấp nơi khóe mắt cũng đẹp.

“Không. Thân phận của tôi là hàng thật giá thật. Em có thể lên mạng tra thử.”

Anh ấy đã nói vậy, tôi tra thật luôn.

Tôi cúi đầu tìm tên anh ấy và trường, thật sự hiện ra ảnh của anh ấy.

Trong ảnh, anh ấy mặc sơ mi trắng sạch sẽ, đứng trước tòa giảng đường.

Sống mũi cao, đường hàm gọn gàng, không sắc bén nhưng cực kỳ dễ nhìn.

Đôi mày đôi mắt giống hệt dáng vẻ đang cười lúc này.

Bài viết đó nói về những thành tích anh ấy đạt được khi tuổi còn rất trẻ.

Tôi đọc mà sững sờ hết lần này đến lần khác.

Đầu ngón tay tôi dừng trên màn hình, mãi không hoàn hồn.

Khi ngẩng đầu nhìn anh ấy lần nữa, tim tôi cũng loạn mất một nhịp.

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi bằng nụ cười ấm áp, nhưng câu hỏi thốt ra lại không hề ấm áp chút nào:

“Em năm tư rồi, luận văn tốt nghiệp đã bắt đầu viết chưa? Chọn đề tài gì?”

Tôi cảm giác tim mình như nhảy thẳng lên não.

Não tôi giật một cái, trống rỗng hoàn toàn.

Năm tư? Luận văn?

Vừa rồi tại sao tôi lại nói mình năm tư?

Tôi biết chọn đề tài gì chứ?

Ngay cả đề tài luận văn tốt nghiệp năm đó của chính mình tôi còn quên sạch rồi.

Não tôi vận hành với tốc độ cực nhanh, ậm ừ cả nửa ngày.

Cuối cùng lắp bắp đọc ra đề tài tốt nghiệp năm xưa:

“Cái đó… luận về… tự sự tình cảm của couple trong phim ảnh và… tâm lý khán giả.”

Vừa nói xong, mặt tôi tự đỏ lên.

Hết cách thật mà, năm đó lên đại học chẳng làm được gì, chỉ mải mê đu couple thôi.

Bàn tay đang cầm vô lăng của Lý Nhuận khựng lại nửa giây.

Anh ấy lại nghiêng đầu nhìn tôi một cái, đáy mắt lấp ló ý cười rất nhạt.

“Hướng couple phim ảnh à? Tôi vừa hay cũng có nghiên cứu chút ít mảng này, có thể hướng dẫn…”

Tôi trực tiếp hóa đá.

May mà xe đã sắp đến cổng Thanh Hoa. Tôi gấp đến mức suýt bốc khói, vội vàng cắt ngang:

“Thầy Lý, thầy dừng ở phía trước là được rồi ạ. Bạn trai em chắc đang chờ ở cổng, em tự qua đó được!”

Anh ấy bình tĩnh nói:

“Không sao, tôi cũng đến sớm. Tôi nhìn bạn trai em đón được em rồi đi.”

3

Cứu mạng, tôi sắp ngồi không yên nữa rồi.

Giữa ban ngày ban mặt, lấy đâu ra đàn ông sống đến đón tôi chứ.

Bỗng tôi nghĩ đến một người đàn ông chết tiệt, lập tức lách cách gửi tin nhắn cho anh ta:

“Đến cổng Thanh Hoa đón cháu trong vòng năm phút! Tết này cháu chắn cho cậu một lần bị giục cưới!”

May mà cậu út tôi mở tiệm thú cưng gần đó, chạy qua chỉ mất khoảng năm phút.

Tề Dạng chỉ hơn tôi ba tuổi, giả làm bạn trai chắc không vấn đề gì.

Lý Nhuận lúc này cũng vững vàng dừng xe cách cổng Thanh Hoa không xa.

Anh ấy rất kiên nhẫn tắt máy.

Những ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên vô lăng.

Còn không quên quan tâm việc học của bạn trai tôi:

“Bạn trai em học chuyên ngành gì? Biết đâu tôi quen thầy hướng dẫn của cậu ấy.”

Đậu má, bạn trai tôi học chuyên ngành gì vậy?

Đậu má đúng là chưa đủ thông minh, còn không đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi ấp úng nửa ngày, rồi tô vẽ lại ngành thú y của cậu út một chút:

“À, anh ấy học y.”

Lý Nhuận như có điều suy nghĩ, gật đầu nhàn nhạt:

“Vậy vất vả rồi, nhưng tương lai rất rộng mở.”

Tôi cười khan hai tiếng, không nói tiếp nữa, cắn răng cầu nguyện Tề Dạng mau xuất hiện.

May mà sau đó anh ấy không nói với tôi chuyện học thuật nữa.

Chỉ thỉnh thoảng quan tâm cuộc sống của tôi, y như một ông bố già hiền từ.

Giữ nguyên tắc càng nói càng sai, tôi cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể.

Nhưng hình như vì tôi trả lời quá lạnh nhạt, vẻ mặt Lý Nhuận cũng lạnh đi vài phần.

May mà cuối cùng Tề Dạng cũng xuất hiện.

Đồ trời đánh, đường chỉ mấy phút mà anh ta lại lái con xe thể thao màu mè chói mắt của mình đến.

Tiếng động cơ gầm lên rồi trượt vào ven đường.

Cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt với mái tóc vàng chói lòa lộ ra.

Quần áo trên người như vừa trộm từ Cái Bang về, rách rưới tả tơi.

Tôi ngây ra ngay tại chỗ.

Một tháng không gặp, sao anh ta lại hành hạ bản thân thành ra thế này?

Tôi xấu hổ liếc trộm Lý Nhuận một cái, chỉ thấy mặt mình nóng bừng. Mất mặt quá.

Nhưng không lo được nhiều nữa, tôi mở cửa xe chuẩn bị chạy.

“Thầy Lý, bạn trai em đến rồi, em đi trước nhé.”

Nhưng anh ấy cũng chậm rãi tháo dây an toàn, mở cửa xe.

Giọng điệu rất bình tĩnh:

“Là thầy, tôi phải nhìn em lên xe an toàn.”

Cửa xe vừa mở, gió lùa vào lạnh buốt.

4

Lý Nhuận theo tôi đi đến cạnh xe của Tề Dạng.

Đến gần tôi mới thấy trên ghế phụ còn ngồi một người phụ nữ tạo hình cũng cay mắt không kém.

Cô ta trang điểm mắt khói rất đậm, tóc rối như ổ gà.

Đều tại tôi vừa rồi không nói rõ với Tề Dạng, chắc chắn đây lại là bạn gái mới của anh ta.

Tôi cũng chẳng lo được nhiều, cắn răng làm nũng với Tề Dạng:

“Bé yêu, sao anh đến chậm thế, hại thầy phải chờ cùng em.”

Trên gương mặt vốn cà lơ phất phơ của Tề Dạng lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng.

Anh ta trợn to mắt nhìn tôi, tôi thì nháy mắt, bĩu môi, hất cằm với anh ta một hồi.

Anh ta hiểu ngay lập tức, nhưng giây sau má phải đã ăn một cái tát thật mạnh.

Là người phụ nữ bên cạnh tát.

“Tề Dạng! Anh giải thích rõ cho tôi…”

Lúc này cô ta đã ở rìa bùng nổ. Tề Dạng vội che miệng cô ta lại.

Anh ta thì thầm bên tai cô ta vài câu, cô ta mới trừng mắt rồi dịu xuống.

Tôi quay đầu lại, cười khan giới thiệu với Lý Nhuận:

“Haha, thầy Lý, đây là bạn trai em, và… em gái của anh ấy!”

Lý Nhuận hơi sững lại:

“Bạn trai em và em gái cậu ấy, khá cá tính đấy.”

Tôi vẫn cười khan:

“Đúng vậy, cả nhà họ đều thời thượng như thế!”

Ánh mắt Lý Nhuận vẫn rơi trên người Tề Dạng, rồi bỗng quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt đó rất nhạt, rất nhẹ, kiểu không hiểu lắm nhưng vẫn tôn trọng.

Tôi vội nói tạm biệt:

“Thầy Lý, cảm ơn thầy đã đưa em đi, vậy em lên xe nhé, tạm biệt.”

Anh ấy lại không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi.

Nhìn đến mức sống lưng tôi hơi lạnh. Tôi vừa quay người, giọng anh ấy vang lên:

“Em định lên xe thế nào?”

Tôi quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh ấy.

Anh ấy dịu dàng cười, liếc chiếc xe thể thao của Tề Dạng một cái. Lúc này tôi mới nhớ ra.

Đồ trời đánh, xe của Tề Dạng chỉ có hai chỗ!

Tôi trừng Tề Dạng một cái thật mạnh.

Anh ta lúc này mới phản ứng lại, lại thì thầm với người phụ nữ ghế phụ vài câu.

Người phụ nữ mất kiên nhẫn xuống xe, ghế phụ mới được bỏ trống.

Tôi vừa nhấc chân định lên xe, giọng nói trong trẻo nhàn nhạt của Lý Nhuận lại bay tới:

“Không thêm WeChat à, bạn học Hứa? Sau này chúng ta còn trao đổi nhiều.”

Tôi ngơ ngác nhìn Lý Nhuận.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị thầy cô đuổi giết kiểu này.

Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng vừa đối diện với đôi mắt chứa ý cười của anh ấy, tôi lại không nói ra được.

Tôi luống cuống lấy điện thoại, thêm WeChat với anh ấy, rồi rúc vào trong xe.

Khoảnh khắc xe chạy đi, Tề Dạng nhe răng cười vẫy tay với Lý Nhuận:

“Tạm biệt nhé, thầy Lý.”

5

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Tề Dạng, Tề Dạng cười đến mức suýt không cầm nổi vô lăng.

Tôi lại hỏi sao anh ta biến thành cái dáng vẻ này, anh ta nói gần đây mê phong cách visual kei.

Xe vừa rẽ qua một ngã tư, anh ta đạp phanh cái két.

“Xuống xe, nhớ là lại nợ cậu một lần đấy.”

Tôi sốc:

“Đồ đàn ông chết tiệt, không đưa cháu về nhà à?”

Anh ta liếc tôi:

“Đó là giá khác. Đưa cháu về nhà là 200 tệ.”

“Cháu là cháu gái của cậu đấy!” tôi kêu lên.

Mắt anh ta sáng rực:

“Ôi trời, sao cậu quên mất vụ này nhỉ? Vậy phải thu 500!”

Tôi đóng sầm cửa xe của anh ta, rất có khí phách xuống xe.

Anh ta cũng rất không nể mặt mà phóng xe đi mất.

Sau một hồi giày vò như vậy, tôi đã không muốn chen tàu điện ngầm nữa.

Bèn gọi một chiếc Didi.

Nhưng đợi rất lâu, cuối cùng mới hiện thông báo có người nhận chuyến, lại còn là xe đi chung tuyến.

Tôi liếc qua mẫu xe, mí mắt giật mạnh. Lại là Audi A8.

Trong lòng tôi lẩm bẩm, hôm nay đúng là có nghiệt duyên với dòng xe này.

Nhưng lúc này đã là giờ cao điểm, gọi xe không dễ, tôi cũng không còn lựa chọn.

Tôi đứng bên đường đợi một lát, một chiếc xe đen chậm rãi áp vào lề.

Tôi mở cửa xe, một mùi hương thanh lạnh thoang thoảng ập tới.

Cảm giác hơi quen, nhưng tôi không nghĩ nhiều, đầu cũng chẳng ngẩng, thuận miệng đọc địa chỉ.

Vừa dứt lời, xe lại chậm chạp không khởi động.

Tôi nghi hoặc ngẩng mắt, nhìn về ghế lái.

Vừa nhìn, hồn tôi suýt bay mất.

Lý Nhuận an ổn ngồi trên ghế lái, đầu ngón tay đặt trên vô lăng, tư thái ung dung.

Anh ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu trong xe, dịu dàng mỉm cười.

“Trùng hợp thật đấy, bạn học Hứa. Bạn trai em đâu?”

Cả người tôi lập tức căng thẳng, lưỡi như thắt nút:

“Thầy… thầy Lý, sao lại là thầy…”

Anh ấy nắm nhẹ vô lăng, khóe môi cong lên một chút: