Ngày hẹn đi đăng ký kết hôn, Tần Xuyên không xuất hiện ở Cục Dân chính.
Mà lại xuất hiện trên trang cá nhân của “bạch nguyệt quang” Tô Điềm.
“Bạch nguyệt quang” công khai tuyên chiến.
Tôi tức đến sôi máu, tiện tay túm lấy một anh chàng mặt mũi sáng sủa, trông có vẻ cũng cùng cảnh ngộ, đang đứng ngay trước cửa Cục Dân chính.
“Tôi nói này… hay là chúng ta đăng ký kết hôn luôn đi?”
Không ngờ anh ấy đồng ý ngay, không chút do dự.
Tôi liền đúng hẹn, hùng hồn đăng tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên mạng xã hội.
Kết quả, vị hôn phu kia nổi điên, chặn tôi ngay trước cửa nhà, đôi mắt đỏ bừng vì giận.
1
Tần Xuyên trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, đôi mắt đỏ ngầu.
Cứ như người thất hẹn, nuốt lời là tôi vậy.
Nhưng rõ ràng sáng nay tôi đã dậy từ năm giờ, mất mấy tiếng đồng hồ để trang điểm tỉ mỉ nhất, rồi háo hức chờ đợi trước cửa Cục Dân chính.
Từ tám giờ sáng chờ đến tám giờ tối, từ lúc mặt trời mọc đến khi màn đêm buông xuống, như một con ngốc, tôi chờ cả một ngày, vẫn không thấy anh ta xuất hiện.
Còn anh ta thì sao?
Bỏ rơi ngày hoàng đạo mà chúng tôi đã hẹn từ đầu năm, đột nhiên chạy đến bệnh viện, bận rộn bưng trà rót nước, hỏi han chăm sóc một người phụ nữ khác.
“Tô Điềm bị tai nạn xe ngay trước cửa nhà anh, anh đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy phải phẫu thuật, nên mới bị trễ.”
“Huống hồ cô ấy là chị em ruột của em, em giận dỗi với chị ruột mình làm gì?”
Anh ta cau mày, mặt căng thẳng, giải thích mà giọng điệu còn có phần thiếu kiên nhẫn.
Không giải thích thì thôi, vừa mở miệng giải thích, tôi lập tức như bị kim đâm, toàn thân dựng gai.
“Ai nói với anh cô ta là chị tôi? Tô Điềm à?”
“Lời cô ta anh nhớ rõ như in, sao không nhớ tôi cũng từng nói, tôi không có chị gái, tôi ghét Tô Điềm?!”
2
Tô Điềm đúng là không phải người ngoài, cô ta là con riêng của ba tôi với tình nhân.
Mẹ tôi là vợ cả, vậy mà cô ta còn lớn hơn tôi một tuổi.
Cô ta và mẹ mình sống dưới mũi chúng tôi suốt hơn chục năm, khả năng nhẫn nhịn quả thực vô địch, đến tận sau kỳ thi đại học mới công khai thân phận.
Mẹ tôi vì tức giận mà phát bệnh ngay tại chỗ, nửa tháng sau qua đời.
Ba tôi ôm hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ, ngang nhiên đoàn tụ với hai mẹ con họ, từ đó biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Còn Tô Điềm thì sao?
Nghe nói ba cô ta vì cảm thấy áy náy với quá trình trưởng thành của cô ta, nên lấy tiền của mẹ tôi, bỏ ra số tiền lớn đưa cô ta ra nước ngoài du học, tiêu dao nơi đất khách.
Năm thứ tư kể từ khi tôi và Tần Xuyên xác định quan hệ yêu đương, cô ta hùng hồn về nước, dai như đỉa, lại chui vào cuộc đời tôi.
Cô ta nói cô ta mới là “bạch nguyệt quang” của Tần Xuyên, còn tôi chỉ là người thay thế cho mối tình mà anh ta mãi không với tới.
Tôi chưa từng tin những lời khiêu khích ly gián của cô ta, nhưng cô ta không biết xấu hổ, kiên trì thử lòng Tần Xuyên hết lần này đến lần khác.
Tôi không xem cô ta là kẻ thù đã là thể diện cuối cùng tôi dành cho mình, vậy mà Tần Xuyên còn dám trơ tráo nói với tôi: đừng giận chị mình?
Tôi dùng hết sức đẩy mạnh anh ta ra.
Được thôi, tôi không thèm so đo với gã đàn ông rác rưởi vì con giáp thứ mười ba nữa.
Nhưng anh ta cũng phải biết điều mà cút cho khuất mắt tôi.
Thế mà anh ta như cố ý khiến tôi bực, cứ như bức tường chắn trước cửa, không nhúc nhích, còn cau mày mắng tôi trẻ con, giận dỗi vô lý.
Tôi thu tay lại, nỗi tủi thân dâng lên tận cổ, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Là Tô Điềm khóc lóc ôm lấy anh, cầu xin anh đừng đi?”
“Hay là anh cam tâm tình nguyện làm con chó trung thành bên cạnh cô ta?”
“Anh biết rõ tôi và cô ta có hiềm khích, nước lửa không dung, cô ta khiêu khích tôi, vậy mà anh lại hăng hái đi làm đạo cụ diễn kịch cho cô ta?”
“Tần Xuyên, tôi thật sự đã đánh giá anh quá thấp rồi.”
Đánh giá thấp, cũng là nhìn nhầm.
Tôi mất mặt bật khóc.
Đứng cả một ngày, tôi vừa đau vừa mệt.
Tần Xuyên định mở miệng giải thích, nhưng khi thấy mắt tôi đỏ hoe vì giận, anh ta mím môi, cuối cùng cũng dịu lại:
“Xin lỗi… Ngày mai chúng ta đi đăng ký lại, được không?”
Không được.
Muộn rồi.
Chắc anh ta quên mất, tôi đã kết hôn rồi, với người khác.
Tôi đã chờ anh cả một ngày, từ sáng đến tối.
Khi anh đưa Tô Điềm đến bệnh viện, tôi đang chờ.
Khi anh túc trực bên giường bệnh của Tô Điềm, tôi vẫn chờ.
Khi anh ôm cô ta vào lòng an ủi, tôi vẫn tiếp tục chờ.
Nhưng ngay cả khi ba mẹ Tô Điềm đã đến bệnh viện, anh ta vẫn ngồi đó, cười nói vui vẻ, lãng phí thời gian của tôi.
Xin lỗi nhé, tôi không chờ nữa.
Tôi giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn lên, từng chữ từng chữ cất giọng rõ ràng:
“Nhìn cho rõ, tôi kết hôn rồi.”
3
Ngọn lửa giận vừa bị anh ta kìm nén lập tức bùng cháy trở lại.
Anh ta lạnh lùng ép tôi vào góc tường, sắc mặt dữ tợn như hung thần ác sát.
“Ngày mai đi ly hôn cho tôi!”
Sáu chữ lạnh lẽo, vừa là yêu cầu, vừa là mệnh lệnh, là thể diện, cũng là tôn nghiêm của anh ta.
Thấy chưa, đây mới là đòn phản kích tốt nhất dành cho kẻ lăng nhăng, lòng dạ bất định.
Anh ta nghĩ tôi sẽ mãi đứng nguyên tại chỗ, là món đồ anh ta muốn lấy lúc nào cũng được, không bao giờ rời đi.
Nhưng đúng lúc anh ta đong đưa không dứt, tôi lại là người chủ động buông tay trước.
“Em nhất định phải cố chấp như vậy sao?” Anh ta giơ nắm đấm, hung hăng đập mạnh vào bức tường bên tai tôi, mùi máu tanh phả ra.
Thấy tôi chẳng thèm đoái hoài, anh ta lại dụi đầu vào vai tôi, hạ giọng mềm mỏng:
“Anh sai rồi, ngoan nào, tha thứ cho anh được không?”
Tôi cười khổ đẩy anh ta ra:
“Anh làm thế để làm gì?”
“Ngày đi đăng ký kết hôn là chuyện chúng ta đã bàn từ nửa năm trước. Anh vừa gặp lại Tô Điềm là lập tức thay đổi quyết định.
“Sáng không đến được, chiều vẫn có thể đến. Anh không đến được, chẳng lẽ không thể gọi một cuộc điện thoại?
“Hay là anh đã chắc chắn, rằng dù anh làm gì, tôi cũng sẽ bao dung anh vô điều kiện?
“Tần Xuyên, nói thật nhé, hôm nay anh khiến tôi quá thất vọng.
“Là người đã có bạn gái, anh với Tô Điềm không hề có ranh giới. Anh thậm chí chẳng hề nghĩ đến việc tôi có cảm thấy khó chịu hay không.
“Vậy thì để tôi nói thẳng: tôi rất không vui.
“Tai nạn xe? Trễ giờ? Một người có mặt dám gọi, một người tình nguyện chạy đến, rõ ràng là chuyện hai bên đều đồng thuận, còn giả vờ như bị hoàn cảnh ép buộc làm gì?”
Tần Xuyên không ngờ tôi lại chất chứa nhiều ấm ức như vậy, lại còn lôi hết tâm tư xấu xa trong lòng anh ta ra phơi bày dưới ánh sáng.
Anh ta hoảng hốt, đứng đơ tại chỗ, một lúc lâu mới lắp bắp:
“Không… không phải vậy. Không như em nghĩ đâu, anh với cô ấy…”
Không phải, chính là như vậy.
Lẽ ra tôi nên tiếp tục tranh luận với anh ta, nhưng tôi thật sự quá mệt.
Tôi mang giày cao gót, không ăn không uống, đứng dưới trời nắng gắt suốt 12 tiếng đồng hồ.
Chân tôi sưng vù, giờ đừng nói đến sức đứng, đến cả sức để cãi cũng chẳng còn.
Những gì cần nói tôi đều đã nói.
Giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn nghe tiếng anh ta, chỉ muốn anh ta cút ngay lập tức.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Chồng ơi, bạn trai cũ đang chặn cửa nhà em.”
“Địa chỉ nhà em hả?”
“Địa chỉ nhà em là…”
Ngay trước ánh mắt phẫn nộ, đầy khó tin của Tần Xuyên, tôi gửi tin nhắn cầu cứu cho người chồng mới quen hôm nay.
Tôi muốn để anh ta hiểu rõ ràng, minh bạch: cơ hội, một khi bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.

