Vì muốn kiếm tiền đóng học phí, tôi giả trai để làm gia sư cho một cậu thiếu gia mắc chứng sợ con gái.
Cậu ta xem tôi như anh em chí cốt, khoác vai bá cổ, còn ghen tị vì tôi “có cơ ngực to”.
Khoảnh khắc biết tôi là con gái, thiếu gia sững sờ —
“Anh em lớn thế này mà lại là con gái á?! Cầu nguyện thì cầu nguyện chứ! Trời ơi, ông trời chơi tôi kiểu này hả?!”
01
Mùa hè năm lớp 11.
Bạn cùng bàn là tiểu thư giới thiệu tôi cho thiếu gia làm gia sư.
Nghe nói cậu ta bị chứng sợ con gái nhẹ.
Tôi giả trai.
“Xoẹt” một nhát kéo, mái tóc dài chấm eo biến thành đuôi sói.
Tôi quấn chặt ngực, từ tòa nhà cao tầng bỗng biến thành… sân bay.
Rồi khoác lên người bộ đồ oversize trung tính.
Tiểu thư tròn mắt, bật ra: “Chồng ơi, đừng dạy nữa, đè em đi!”
02
Tôi oai phong lẫm liệt.
Lo sợ thiếu gia phát hiện chứng sợ con gái.
Kết quả cửa mở.
Một câu “hey bro” của tôi bị vẻ đẹp của cậu ta tấn công thẳng vào bụng.
Nam sinh cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, quanh eo quấn lỏng một chiếc khăn tắm.
Gương mặt đậm nét, quá uy quyền.
Giọng cậu ta lạnh lùng khó chịu: “Xem đã đủ chưa?”
Tôi đỏ mặt: “Hả?”
Cậu ta bất ngờ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, mùi sữa tắm trong veo phả tới: “Chưa xem đã đủ thì vào mà xem, tiểu… biến… thái.”
Nói xong, quay người về phòng tắm tiếp tục tắm.
Tôi lặng lẽ bước vào.
Đóng cửa lại.
03
Ngồi đợi mỹ nam tắm xong.
Cuối cùng.
Anh ta thơm phức bước ra.
Tôi đã học qua một khóa “giả nữ thành nam”, luyện giọng.
Tôi hạ giọng, mở cổ họng: “Chào, tôi là Kiều Diễn, thầy dạy toàn diện của cậu…”
Chưa nói hết câu.
Thiếu gia bật cười khì, châm biếm: “Giọng như học sinh tiểu học ăn đồ ăn vặt.”
Tôi: “……”
Thiếu gia kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh tôi.
Tôi vừa mở sách.
Một bàn tay to bất ngờ sờ mó sau lưng tôi: “Đồ gầy, cậu cũng gầy thật.”
Tôi vùng ra: “Làm ơn giữ phép lịch sự!”
Cậu ta trơ trẽn hơn, đưa ngón tay dài vuốt yết hầu tôi: “Chẹp, chỗ phải lớn mà cũng không lớn.”
Rồi còn thọc vào má tôi: “Da trắng mịn, không làm con gái thật uổng quá.”
Tôi đỏ bừng, vừa muốn nổi giận.
Cậu ta một tay ôm chặt lấy hông tôi.
Khuôn mặt đẹp hiện nụ cười hỗn láo —
“Ối giời, eo nhỏ thế này, đúng gu tôi luôn.”
04
Cuối cùng tôi hiểu vì sao gia sư 1000 tệ một giờ vẫn không ai dám nhận.
Nhưng.
Không có tiền thì chịu.
Tôi cũng chẳng có kim cương để ôm đồ sứ này.
Vậy nên tôi tung chiêu cuối, nghẹn giọng giả giọng nữ:
“ Anh à~ cậu đối xử với tớ như vậy, bố mẹ cậu biết rồi họ sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu chứ~”
Thiếu gia nghe tiếng biến sắc, hiện vẻ hoảng hốt.
“Á!!!”
Cậu ta bật dậy đẩy ghế lao vào nhà tắm, phát ra tiếng ói ầm ĩ.
Ói xong quay lại.
Cậu tóm cổ áo tôi, dí sát mặt dọa: “Lần sau cậu dám phát ra cái âm thanh kinh tởm đó nữa, tôi đ* chết cậu!”
Tôi mỉm cười, giọng trẻ con hỏi: “Vậy, chúng ta có thể bắt đầu học không?”
“Bịch!”
Thiếu gia đập sách xuống bàn như trút giận.
“Học thì học, tôi học không chết cậu mới lạ!”
03
Tôi mới giảng được vài phút.
Thiếu gia đột nhiên bật điều hòa xuống 20 độ.
Loại biệt thự này chẳng phải có cảm biến nhiệt sao?
Tự nhiên lại nóng cái gì chứ?
Chưa đầy một lát, tôi đã lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.
Thiếu gia hỏi: “Thầy, lạnh à?”
Tôi cười đáp: “cậu nghĩ sao?”
“Còn cười được cơ à.”
Cậu ta lại giảm thêm vài độ, cười nói: “Tôi thấy thầy vẫn còn nóng lắm.”
Tôi: “……”
Cậu ta mặc áo phao, vắt chân, nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích kiểu “xem cậu chịu được bao lâu”.
“Giảng đi, sao không giảng nữa?”
Một người đẹp trai như vậy mà tính cách lại tệ hại thế.
“Thầy Kiều giảng được bao lâu, tôi nghe bấy lâu.”
04
Giọng tôi run run trong luồng gió lạnh, nhưng vẫn cố gắng kiên định:
“Rồi, chúng ta xem tiếp bài phân tích lực này nhé… vật trên mặt phẳng nghiêng… hắt xì!”
Thiếu gia nở nụ cười đắc ý, gương mặt tuấn tú đến mức gây tội, giờ lại khiến người ta chỉ muốn đánh.
Nhưng tôi không thể bỏ đi được.
Ít nhất phải dạy đủ một tiếng, lấy 1000 tệ rồi mới rời.
Có số tiền đó, tôi có thể mua cho bà ngoại – người vừa phẫu thuật xong – một con gà đi bộ thật ngon để bồi bổ.
Bác sĩ nói phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng bà lại cứ tiếc tiền, muốn dành cho tôi học.
Vì thế, tôi vừa sụt sịt vừa giảng, giọng “ăn cay” run bần bật.
Kiên cường giảng xong ba tiếng, tổng cộng 3000 tệ.
Lúc thiếu gia chuyển tiền, ngón tay tôi lạnh đến mức không bấm nổi màn hình:
“Thì… thì ra cậu… cậu tên là Giang Hành à…”
Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng vẫn cố giữ thẳng của tôi.
Trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó lường.