“Chị Ôn, tài liệu của chị có phải bị quay rồi không? Yêu cầu tổ chương trình lập tức ngừng trưng bày. Bên trong có mã số bệnh nhi và thông tin tưởng niệm người hiến tạng, tuyệt đối không được công khai bằng video.”
MC cầm micro, mặt trắng bệch.
Đạo diễn Mã cứng đờ tại chỗ.
Đầu dây bên kia nói tiếp:
“Đặc biệt là tấm thiệp có hình ngọn đèn nhỏ, tuyệt đối không được quay.”
“Đó là tấm thiệp tưởng niệm do bố mẹ Hứa Tiểu Mãn để lại.”
“Điều họ không muốn nhất chính là Tiểu Mãn lại bị người khác vây xem thêm một lần.”
5
Ba chữ “Hứa Tiểu Mãn” vừa vang lên, cả người mẹ như bị đóng đinh tại chỗ.
Tổ chương trình cũng không dám đẩy máy quay lại gần nữa.
Nhưng livestream không lập tức bị tắt.
Độ hot đã vọt lên đứng đầu nền tảng, đạo diễn Mã không nỡ.
Chị ở trạm công tác xã hội yêu cầu ngắt livestream để kiểm tra.
Đạo diễn Mã ấp úng.
“Chúng tôi có thể phối hợp, nhưng hiện tại trên mạng có rất nhiều hiểu lầm, cũng cần một lời giải thích…”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Các anh chị đã xâm phạm quyền riêng tư y tế của trẻ vị thành niên. Có thể làm rõ, nhưng bắt buộc phải che thông tin và không được hiển thị bất kỳ danh tính nào của bệnh nhi.”
Cuối cùng, bệnh viện đồng ý công khai một phần sao kê đã được che thông tin.
Trên màn hình lớn lần lượt xuất hiện những bản ghi quyên góp đã che tên và số giường.
Quỹ tương trợ bệnh phòng Đèn Tiểu Mãn.
Người hỗ trợ khởi xướng: Ôn Nam Chi.
Thời gian: bảy năm.
Ghi chú nguồn tiền:
Phần dư ngân sách trang phục.
Bán lại trang sức cá nhân.
Tiền ứng trước của chương trình mẹ và con.
Tiền quy đổi thực phẩm không sử dụng trong tiệc nhà họ Lục.
Tiền bán túi xách không dùng đến.
Tiền quy đổi phiếu mua sản phẩm dinh dưỡng trẻ em.
Từng khoản từng khoản, dày đặc.
Có khoản lớn, có khoản nhỏ.
Khoản nhiều nhất là vào năm sinh nhật ba tuổi của tôi, ngân sách ban đầu nhà họ Lục định dùng để tổ chức tiệc sinh nhật.
Ba triệu hai trăm nghìn tệ.
Ghi chú: hạng mục ghế chăm bệnh và máy bơm dinh dưỡng dành riêng cho khoa gan mật.
Bà nội trong phòng quan sát mặt trắng bệch.
Năm đó bà tức đến mức suýt đập cốc.
Bà nói:
“Cháu gái nhỏ nhà họ Lục sinh nhật mà con không tổ chức tiệc, con muốn cả thành phố cười vào mặt chúng ta à?”
Khi đó mẹ chỉ nói:
“Con bé không cần tiệc.”
Bố nhìn chằm chằm màn hình, hỏi:
“Những khoản tiền này… đều là tiền em tiết kiệm được sao?”
Mẹ không trả lời.
Chị nhân viên công tác xã hội nói thay bà:
“Mỗi năm cô Ôn đều chuyển một khoản cố định vào quỹ tương trợ, đồng thời chi trả một phần phí chuyển viện khẩn cấp cho bệnh nhi ngoại tỉnh, hỗ trợ dinh dưỡng ngắn hạn và trợ cấp bữa ăn cho người chăm bệnh.”
“Cô ấy luôn yêu cầu ẩn danh, không cho phép chúng tôi sử dụng ảnh của cô ấy và cô bé nhà họ Lục.”
Bạch Nhược Lan bỗng lên tiếng.
“Nam Chi, cô đã làm nhiều việc tốt như vậy, sao không nói cho mọi người biết?”
Trong mắt dì ấy vẫn ngấn nước, trông vừa chân thành vừa tủi thân.
“Nếu cô nói sớm, Hoài Tự và hai bác đã không hiểu lầm cô.”
Mẹ cuối cùng cũng nhìn dì ấy.
“Tôi làm chuyện này không phải để nhà họ Lục khỏi hiểu lầm.”
Bạch Nhược Lan sửng sốt.
“Nhưng cô cũng không nên không nói gì chứ. Cô nhìn xem, bây giờ mọi người đều tưởng cô keo kiệt, ngay cả Vãn Vãn cũng bị mắng…”
“Tôi từng nói rồi.”
Giọng mẹ rất nhẹ, bà nhìn về phía bà nội.
“Tiệc thôi nôi của Vãn Vãn, tôi nói không tổ chức, chuyển tiền cho bệnh viện. Bà nói tôi lấy người bệnh làm cái cớ, xui xẻo.”
Môi bà nội run lên.
Mẹ lại nhìn bố.
“Anh sắp xếp trường mầm non quốc tế cho Vãn Vãn, tôi nói con bé phù hợp với trường công, lấy phần chênh lệch ngân sách chuyển vào quỹ tương trợ. Anh bảo tôi đừng truyền cái vẻ nghèo kiết xác đó cho con.”
Sắc mặt bố không còn chút máu.
“Nam Chi…”
“Còn cô.”
Mẹ nhìn Bạch Nhược Lan.
“Ba năm trước, trong tiệc nhà họ Lục, cô từng nói từ thiện không phải đem cơm thừa canh cặn ra ngoài, cũng phải chú trọng thể diện.”
Mặt Bạch Nhược Lan lập tức trắng bệch.
Bình luận bắt đầu đổi chiều.
【Vậy là không phải cô ấy chưa từng nói, mà chẳng ai tin?】
【Người nhà họ Lục có vấn đề à? Bỏ ba triệu tổ chức sinh nhật thì gọi là thể diện, mua ghế chăm bệnh thì gọi là nghèo kiết xác?】
【Những lời Bạch Nhược Lan vừa nói khiến tôi thấy khó chịu thật.】
Bố đột nhiên lên tiếng.
Giọng ông khàn đặc.
“Phí phẫu thuật và viện phí năm đó của Vãn Vãn chẳng phải đều do anh trả sao?”
Ngón tay mẹ siết chặt vai tôi.
Chị nhân viên công tác xã hội ở đầu dây bên kia không nói gì.
Rất lâu sau, mẹ mới khẽ nói:
“Lục Hoài Tự, hóa đơn không phải lý do Vãn Vãn có thể sống được.”
6
Khi tôi vừa chào đời, tình trạng rất xấu.
Mẹ nói, đến ngày thứ năm sau khi sinh, da tôi vàng như một chiếc lá khô.
Bác sĩ nói tôi mắc bệnh gan mật bẩm sinh nghiêm trọng, tiến triển rất nhanh, bắt buộc phải phẫu thuật sớm, thậm chí có thể cần ghép tạng.
Nhà họ Lục có tiền.
Bố cũng nộp viện phí rất nhanh.
Nhưng bệnh viện không phải trung tâm thương mại.
Không phải cứ quẹt thẻ là lập tức mua được thứ mình muốn.
Khi tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn.

