CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/am-thanh-cuoi-cua-cuoc-hon-nhan/chuong-1/
Nhiều năm qua, danh xưng “giáo sư giỏi”, “người chồng tốt”, “người cha mẫu mực” đã nuôi lớn lòng hư vinh trong anh ta.
8
Việc Dư Hoài Cảnh và Lâm Triều Duyệt chưa xảy ra chuyện thể xác không phải vì họ cao thượng, càng không phải do tự kiểm soát tốt, mà là không dám.
Không dám để lộ rõ ràng hành vi ngoại tình, để còn có thể tiếp tục tự dối mình rằng bản thân vẫn trong sạch, vẫn là người chính trực.
Điều quan trọng hơn cả:
Anh ta cái gì cũng muốn.
Muốn có thành tựu và danh tiếng.
Muốn gia đình yên ổn.
Muốn người vợ đồng cam cộng khổ từ thuở hàn vi.
Muốn đứa con gái đáng yêu.
Muốn cả hồng nhan tri kỷ ngoài kia.
Muốn tất cả?
Vậy thì tôi sẽ khiến anh ta mất trắng.
Tối nay hả giận một trận, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, lại càng có sức mà đấu tiếp.
Người sống, không thể cứ mãi chịu ấm ức.
“Ly hôn đi, để anh khỏi phải sống với một người phụ nữ thương trường như tôi, không làm bẩn thanh danh của anh nữa.
Anh còn có thể cùng tình yêu lớn của đời mình nên duyên trọn vẹn, chẳng phải rất tuyệt sao?”
Phải rồi, dù tôi và Dư Hoài Cảnh học cùng đại học, anh ta vẫn luôn thấy tôi không đủ trình độ.
Chỉ là, anh ta chưa từng nghĩ, nếu không có tôi nâng đỡ, đời anh ta không biết phải lòng vòng thêm bao nhiêu năm, làm gì có ngày hôm nay.
Chưa kể, anh ta đang trong giai đoạn cực kỳ quan trọng — chuẩn bị xét duyệt làm giáo sư chính thức.
“Chuyện này đừng nhắc nữa được không?
“Tôi sẽ bảo cô ấy xin chuyển công tác sang chuyên ngành khác, từ giờ sẽ không còn tiếp xúc nữa.
“Đây là giới hạn tôi có thể làm được. Nếu em vẫn không hài lòng… thì tôi cũng hết cách.”
Anh ta giống như một người tốt bị dồn vào chân tường, cầu xin tôi buông tha.
Thấy chưa, kẻ giả tạo như thế, chỉ khi lợi ích bị đe dọa mới bắt đầu sợ hãi, mới bắt đầu lo đối mặt với hậu quả.
Nhưng anh ta sẽ không bao giờ nhận mình sai.
Chỉ trách tôi — nếu không phải do tôi ép quá sát, anh ta sẽ chẳng thảm như vậy.
“Tốt thôi.”
Tôi biết rõ, sự nhượng bộ này chỉ là ngoài mặt.
Khoảng cách sẽ chỉ khiến họ càng thêm khắc khoải.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh họ lướt qua nhau trong khuôn viên trường, chỉ có thể mỉm cười chào hỏi.
Trong mắt là ánh nhìn u sầu không thể có nhau, là giãy giụa trong ràng buộc đạo đức.
Trái tim họ sẽ xích lại gần hơn, dùng cách kín đáo hơn để tâm tình.
Mà đó… chính là điều tôi muốn.
Ngày Dư Hoài Cảnh nộp hồ sơ xét duyệt chức danh giáo sư chính thức đang đến gần.
Vì từng cam kết với tôi về việc kiểm soát điện thoại, anh ta để tài khoản WeChat đăng nhập sẵn trên máy tính.
Ngay sau khi anh ta gửi hết tài liệu xin xét duyệt…
Tôi cũng gửi toàn bộ nội dung hai trăm lá thư tình, đã được tôi làm thành một bản PPT, đến toàn bộ nhóm công việc và nhóm lớp học của anh ta.
File tài liệu mang tên:
[Bằng chứng thật – Dư Hoài Cảnh và Lâm Triều Duyệt ngoại tình vụng trộm]
【Giáo sư Dư, thầy gửi nhầm gì à?】
【Ơ cái gì đây? Cùng nhau “mây mưa trên núi Vu”?】
【Giáo sư Dư có vợ con rồi mà, chuyện này… không đúng đâu.】
【Trước giờ nhìn họ cứ ánh mắt mờ ám, tôi còn tưởng mình tưởng tượng. Giờ thì rõ ràng rồi.】
【Ngoại tình tinh thần cũng là ngoại tình đúng không?】
Ngay sau đó, câu này bị người gửi rút lại.
Sinh viên thì luôn là lực lượng hóng drama nhanh nhất.
Tất cả các nhóm nổ tung, @ Dư Hoài Cảnh liên tục. Anh ta bắt đầu hoảng, gấp gáp thu hồi tin nhắn, cái gì thu hồi được thì thu, cái gì không thì tôi gửi lại.
Tôi đoán lúc đó, anh ta phải hoảng đến mức quên luôn việc tắt tài khoản WeChat trên máy tính từ điện thoại.
Không biết qua bao nhiêu lượt gỡ-gửi lại, cuối cùng các nhóm cũng yên lặng.
Tôi biết, những người cần thấy… đều đã thấy rồi.
Nội dung có thể chưa đủ làm bằng chứng trước pháp luật.
Nhưng đủ khiến danh tiếng của cả hai người bọn họ sụp đổ ở nơi họ quan trọng nhất.
Chỉ cần khiến họ không dám ngẩng đầu trong trường, bị xử lý ít nhiều, tôi liền thấy dễ thở hơn.
Dư Hoài Cảnh quay về, trông như hồn bay khỏi xác.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn đầy thất vọng, ghê tởm và… sợ hãi.
“Em thất hứa, sỉ nhục chúng tôi hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc em muốn gì?”
“Tên cặn bã và con đĩ đó mà cũng xứng để tôi giữ lời à?”
Chơi mấy người, dễ như dắt chó đi dạo.
9
Anh ta bật cười khẽ, giọng khàn như cố nén cơn giận.
“Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã sai rồi. Vốn dĩ không phải là người nên đi cùng nhau.
Bây giờ, tôi bị hủy tư cách ứng tuyển, còn bị giáng chức xuống làm giảng viên bình thường. Em biết tôi đã chuẩn bị bao lâu, biết tôi leo lên được vị trí hôm nay khó thế nào.

