Anh ta ngồi sụp xuống, ánh mắt u ám nhìn tôi:
“Cậu bị đánh dấu rồi? Là chồng cậu?”
Phiền chết mất!
Lúc tôi ném tiền thì thờ ơ, giờ tôi chẳng buồn để ý nữa thì lại bám riết lấy.
Phiền chết mất!
Tôi xách túi đứng dậy định đi, bartender bất ngờ duỗi chân.
Tôi không kịp tránh, bị ôm gọn vào lòng.
Thông tin tố alpha hạng kém hăng hắc, càng kích thích tuyến thể bị đánh dấu của tôi.
Đau, đau đến mức khóe mắt rớm lệ.
Chưa kịp đẩy anh ta ra, tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cửa bar.
Tôi liếc nhìn — chạm thẳng ánh mắt Bùi Diễn.
“Ngài Bùi , thật hiếm gặp.”
Ánh mắt anh ghim chặt vào tôi:
“Hôm nay tan sớm, đến đón vợ tôi về nhà.”
Mà lúc này, người vợ của anh, lại đang trong vòng tay người khác.
Nhìn thấy đáy mắt u tối của anh, tôi lập tức đẩy bartender ra.
Chạy trốn, còn không quên giẫm thật mạnh lên chân anh ta.
“Mai Mai, cậu chặn chồng mình lại, tớ phải trốn đây!”
Mai Mai há hốc:
“Hả? Tớ á?”
Tôi không kịp để ý, quay người chạy lên phòng bao tầng trên.
Thang máy thật lâu mới tới, tôi ấn liên tục rồi mới vào được.
Ngay khi cửa thang máy sắp khép, một bàn tay thon dài đã đưa vào.
Cửa lại mở ra.
Bùi Diễn đứng ngoài, vẫn là dáng vẻ dịu dàng.
Nhưng câu anh nói khiến tôi run bắn.
“Nghe lời ra ngoài, hay để anh vào?”
Tôi chợt nhớ đến camera, nhớ đến tầng hầm kia.
Lưng tôi ép sát vách thang máy.
Bùi Diễn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền kim cương xanh lấp lánh.
Tôi bước ra khỏi thang máy.
Anh thành thục đeo dây chuyền lên cổ tôi.
Giờ phút này, trong lòng tôi chẳng còn sợ hãi, chỉ toàn sự say mê trước kim cương.
“Bao nhiêu cara thế?”
“120.”
Ngón tay lạnh lẽo của anh áp lên tuyến thể tôi:
“Alpha đó là ai?”
Trái tim tôi run lên, khẽ kéo tay áo anh, cúi đầu nhỏ giọng:
“Chồng à, mình về nhà rồi nói được không?”
Anh cười khẽ, đưa tay nhéo má tôi, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán.
Anh nói:
“Lúc nào cũng biết làm nũng.”
Tôi bị anh ôm chặt, tuyệt vọng nhắm mắt.
Chỉ mình tôi biết, lực tay anh mạnh đến mức nào.
Mùi chanh xanh lạnh lẽo đến rợn người.
Cơ thể tôi bủn rủn, tuyến thể nóng rát từng đợt.
Anh siết chặt, như muốn nuốt chửng tôi.
5,
Khi Bùi Diễn ôm tôi chuẩn bị rời bar, bartender lại đuổi theo.
“Trà Trà, em từng nói muốn ở bên anh, anh đồng ý rồi.”
“Nhưng em phải ly hôn với chồng em, anh không làm kẻ thứ ba đâu.”
Bàn tay Bùi Diễn siết chặt eo tôi, hơi dùng lực:
“Bảo bối, nói đi.”
Tôi bấu chặt lấy anh, cố gắng nhớ xem mình khi nào từng nói muốn ở với cái alpha tồi này?
“Không! Tôi đã nói rồi, chúng ta chẳng còn liên quan gì cả!”
Bartender siết chặt nắm đấm:
“Vì sao? Vì chồng em?”
Tôi bực bội đến phát điên.
Bùi Diễn bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng thông tin tố lại áp bức dữ dội.
Không chỉ chân tôi mềm nhũn.
Tôi vội trấn an:
“Em với anh ta không có gì hết, chỉ vì thấy anh ta pha chế giỏi nên thưởng tiền thôi.”
Bùi Diễn đỡ eo tôi, bình thản nói:
“Ừ, anh biết. Lần sau phải nói rõ, đừng để người khác mơ tưởng vô cớ.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Vâng vâng.”
Anh khẽ nhấn môi tôi:
“Không được qua loa.”
Tôi nghiêm túc:
“Vâng chồng, em nhớ rồi.”
Anh hài lòng, buông môi tôi:
“Vậy đi nói rõ với cậu ta.”
Tôi nắm tay anh, gượng gạo đứng trước bartender:
“Nếu tôi từng nói muốn bên nhau, thì chắc là lúc say. Anh từng mắng tôi não tàn làm trò, tôi cũng không trách. Vậy là hòa, đừng tìm tôi nữa, không thì tôi sẽ cho anh không ngóc đầu nổi.”
Nói xong, tôi quay lưng chui vào lòng Bùi Diễn.
Anh hỏi:
“Nói rõ chưa?”
Tôi gật đầu:
“Rồi, mình về nhà đi.”
Anh xoa đầu tôi, dắt tôi đi ra ngoài.
Bartender tức tối gào lên:
“Đào Trà! Cô và alpha này quấn quýt, không sợ chồng cô biết à?!”
Ánh mắt Bùi Diễn lạnh lùng liếc qua, chẳng còn chút dịu dàng nào, chỉ là khinh miệt cao ngạo.
“Bùi Diễn, người Đào Trà đã đăng ký kết hôn cùng.”
6,
Trên xe, vài lần tôi muốn nói gì đó, Bùi Diễn đều đưa tay áp lên môi tôi.
“Trà Trà, yên lặng một lát. Ông nội vừa mất, anh đang xử lý hậu sự.”
!
Mắt tôi trợn to:
“Ông nội Bùi mất rồi sao?”
“Ừ, sáng nay, vẫn chưa thông báo ra ngoài.”
Anh bóp trán, vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, để anh ôm mà tiếp tục nghe điện thoại.
Tôi không biết an ủi thế nào, chỉ có thể đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Muốn truyền đi chút hơi ấm.
Anh nhận ra, cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn sâu.