Tôi là một omega thượng đẳng, có một người chồng alpha kết hôn vì lợi ích.

Anh ta không yêu tôi, nhưng lại sẵn lòng quẹt thẻ đen cho tôi.

Ban ngày tôi làm Bùi phu nhân hiền thục trong trang viên, ban đêm lại làm kim chủ hào phóng của đám người mẫu nam.

Cho đến khi tôi để mắt đến một ca sĩ nhạc rock không chịu lộ mặt.

“Chồng à, em muốn ly hôn với anh.”

Bấy giờ, Bùi Diễn bóp eo tôi, siết chặt bắp đùi tôi:

“Thế nào, đeo chán nhẫn kim cương hồng 62 cara rồi à?”

Tôi mềm nhũn ngả vào lòng anh, do dự giữa tình yêu và kim cương.

Ai ngờ cúi đầu lại nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Bùi Diễn:

“Ông chủ, tầng hầm đã được sửa, đồ theo số đo của phu nhân cũng đã chuẩn bị xong.”

1

Tim tôi như muốn ngừng đập.

Tầng hầm gì? Đồ theo số đo của phu nhân là sao?

Bùi Diễn có phu nhân nào khác ngoài tôi ư?

Toàn thân tôi căng cứng, hoảng loạn dời ánh mắt đi.

Lực đạo alpha rất mạnh, cho dù anh đã cố thu lại, nhưng trên đùi tôi vẫn hằn những vết ửng hồng.

Anh một tay đỡ lấy tôi, tựa vào sofa, ánh mắt mang theo ý cười lười nhác, còn có thứ thâm ý tôi không hiểu nổi:

“Phu nhân, vừa rồi em nói gì?”

Thông tin tố chanh xanh của alpha bao phủ lấy tôi.

Tuyến thể ở sau gáy, vốn bị Bùi Diễn tạm thời đánh dấu, bắt đầu nóng rát.

Thông tin tố đào mật trong cơ thể tôi bị dẫn dắt, quấn lấy chanh xanh.

Tim tôi nhảy thình thịch tận cổ họng:

“Ha ha em đùa thôi mà, chồng yêu~.”

“À đúng rồi chồng à, em muốn mua cái túi mẫu mới nhất của MAR.”

Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Diễn gắt gao khóa chặt tôi, thoáng sau anh khẽ cười:

“Ừ, sáng mai em sẽ thấy nó.”

Tôi mừng rỡ, nhích mông lại gần anh:

“Cảm ơn chồng nha, là cái tám trăm bốn mươi vạn đó, nhớ đừng mua nhầm đó.”

Bàn tay Bùi Diễn lần lên:

“Anh sẽ không mua nhầm đâu. Còn gì nữa không?”

Tôi lắc đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

May quá, tạm thời che được rồi.

Tôi theo thói quen rúc vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, tự an ủi bản thân.

Bùi Diễn phong độ, sáng lạn như ánh trăng, chắc sẽ không dùng mấy thủ đoạn đó đâu.

Có lẽ tôi nhìn nhầm, chỉ là dự án hợp tác thôi.

Anh đặt tay lên eo tôi, bóp nhẹ:

“Hôm nay em làm gì?”

Tôi như thường lệ báo cáo từng việc một.

Khi nói đến chuyện đi bar thì khựng lại:

“Chiều ở nhà ngủ.”

“Ừm.”

Bùi Diễn bóp má tôi:

“Thật sao?”

Tôi chột dạ, bèn lấy lòng hôn lên khóe môi anh:

“Thật mà, chồng ơi đừng hỏi nữa, tới giờ em phải đắp mặt nạ rồi.”

Tôi định đứng lên, Bùi Diễn giữ chặt tôi:

“Sau khi ngủ thì làm gì?”

“Em… chơi điện thoại thôi.” Tôi nói dối, “Thật đó chồng, giờ vàng đắp mặt nạ sắp qua rồi! Một miếng năm vạn đó! Lãng phí lắm!”

Ánh mắt Bùi Diễn rơi lên mặt tôi, lát sau mới buông eo, vỗ mông tôi:

“Đi đi.”

Tôi bật dậy chạy vào thang máy, chỉ khi đến phòng ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác hôm nay Bùi Diễn có gì đó không đúng lắm.

Câu “ly hôn” ấy, rốt cuộc anh có để bụng không?

Lỡ đâu sau này tính sổ thì sao?

2,

Tôi dán mặt nạ vàng, ngồi trước bàn trang điểm, lẩm bẩm.

“Dạo này Bùi Diễn như càng ngày càng kiểm soát mạnh hơn. Trước thì hai ngày hỏi một lần, giờ ngày nào cũng phải hỏi hành tung của tôi. Thậm chí chỉ cần một tiếng không thấy là lại hỏi tôi đi đâu.”

“Alpha nào cũng chiếm hữu và kiểm soát mạnh thế à? Hay chỉ mình Bùi Diễn vậy thôi?”

Tôi thở dài, quay đầu nhìn bức tường đầy châu báu, tâm trạng lại tốt lên.

Đeo chiếc nhẫn kim cương hồng 52 cara lên tay.

Vừa ngắm vừa rộng lượng nói: “Chim sẻ chim sẻ, nể anh ấy mua nhẫn to cho mình, tha thứ vậy.”

Tôi hớn hở ngắm xong, chụp ảnh đăng ins.

Chú thích: Cảm ơn chồng vì chiếc nhẫn kim cương to~

Bùi Diễn từ phòng khách đi ra, tắm xong mặc áo choàng bước vào.

Tám múi cơ ẩn hiện, khiến tôi lại thèm thuồng: “Lại đây nào.”

Anh khẽ cười đi tới, để mặc tôi xé áo choàng, bóp lấy cơ bụng.

“Tắm chưa?”

Tôi lắc đầu: “Lát nữa.”

Bùi Diễn cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt tối lại: “Giờ đi đi, như vậy có thể ngủ sớm.”

Cả người tôi cứng ngắc, vội ôm lấy anh.

“Chồng ơi~ tối nay mình không làm có được không, mai em còn có việc.”

Việc gì.

Đi tìm tầng hầm chứ còn gì, phải giữ sức.

Một khi làm rồi thì lại ngủ tới tận trưa mới dậy nổi.

Tôi cố gắng thương lượng.

Anh dang tay ôm lấy tôi, tôi thuận thế quấn chân lên hông anh.

Cằm đặt lên vai anh.

“Việc gì?”

Tôi nói: “Mai Mai tìm em á.”

Lâm Mai là bạn thân của tôi.

Cũng là Omega nam, cùng học ngành thiết kế trang sức ở đại học.