“Tôi là Khương Lộc Ninh, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trong thời gian dài đã nhận được sự tài trợ của ông Lương Vọng Chu. Gần đây, do cách diễn đạt cá nhân không phù hợp gây hiểu lầm trên mạng, làm tổn hại danh dự của ông Lương. Tôi thừa nhận trong quá trình nhận tài trợ đã có những khoản chi tiêu không hợp lý, thiếu lòng biết ơn đối với tình yêu thương của xã hội…”
Tôi đặt tờ giấy xuống.
“Tôi không đọc.”
Chủ nhiệm Tiền nheo mắt.
“Nghĩ kỹ đi.”
“Tôi không nhận được những khoản tiền đó, cũng không tiêu xài bừa bãi.”
Ông ta rút từ túi hồ sơ ra một xấp giấy, ném lên bàn.
“Tự xem đi.”
Bên trong là một xấp tài liệu ký nhận.
Trợ cấp dinh dưỡng mùa xuân, hai nghìn tệ.
Một máy tính bảng học tập, một điện thoại, một máy tính.
Khóa luyện thi nước rút, mười sáu nghìn tệ.
Chi phí đi lại cho chuyến nghiên cứu hè, ba nghìn tám trăm tệ.
Tiền thưởng nhập học đại học, năm mươi nghìn tệ.
Bên dưới mỗi tờ đều có tên tôi.
Khương Lộc Ninh.
Nhưng chữ “Lộc” trong tên tôi, tôi có thói quen viết nét sổ bên trong rất ngắn.
Trong những chữ ký ấy, nét sổ lại kéo rất dài, hoàn toàn không phải nét chữ của tôi.
Tôi lật đến tờ cuối cùng.
Ngày ghi trên đó là hai mươi bảy tháng Sáu.
Hôm ấy tôi ở bệnh viện huyện cùng mẹ làm kiểm tra, buổi chiều còn làm việc ở tiệm in đến mười giờ tối.
Nội dung ký nhận là:
Đã nhận tiền thưởng nhập học đại học.
Tôi chỉ vào tờ giấy ấy.
“Cái này không phải tôi ký.”
Sắc mặt chủ nhiệm Tiền sa xuống.
“Khương Lộc Ninh, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa.”
“Tôi thật sự không ký. Tôi có thể giám định chữ viết.”
Ông ta nhìn tôi, đột nhiên bật cười.
“Cô tưởng mình thi được thủ khoa là có thể sai khiến tất cả mọi người xoay quanh cô sao?”
Tôi không cãi lại.
Chiếc điện thoại cũ trong túi đang sáng màn hình ghi âm.
Ông ta hạ thấp giọng:
“Những năm qua chúng tôi làm bao nhiêu thủ tục cho cô, bản thân cô không rõ à?”
“Có những khoản được sử dụng tổng hợp, có những khoản chúng tôi giữ hộ cô. Bây giờ cô khăng khăng nói mình chưa từng nhận, là muốn kéo tất cả những người từng giúp cô xuống nước sao?”
“Bây giờ ngoan ngoãn xin lỗi thì còn giữ được danh tiếng. Nếu không, trợ cấp y tế của mẹ cô, tư cách hộ nghèo của nhà cô, việc trường giới thiệu học bổng cho cô, tôi không đảm bảo cô còn lấy được.”
Toàn thân tôi lạnh ngắt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Tôi có thể chụp lại những giấy tờ này không? Tôi muốn mang về đối chiếu.”
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Một lúc lâu sau, ông ta cười.
“Chụp đi. Dù sao những tài liệu này đều là thật.”
Tôi chụp từng tờ một.
Ngón tay run dữ dội.
Ra khỏi cửa, tôi không quay về bệnh viện mà đi thẳng đến ngân hàng.
Tôi đưa căn cước cho nhân viên quầy.
“Phiền chị in giúp tôi sao kê tất cả tài khoản của tôi tại ngân hàng này, bắt đầu từ mười năm trước.”
Cô ấy nhìn tôi một cái, ánh mắt rất phức tạp, dường như đã nhận ra tôi, nhưng không hỏi gì.
Tôi xem toàn bộ sao kê cô ấy in ra.
Trong chiếc thẻ trợ cấp tôi thường sử dụng, suốt mười năm chỉ có tám mươi tệ được chuyển vào mỗi tháng, hoàn toàn không có khoản tiền lớn nào khác.
Tôi lại hỏi:
“Đứng tên tôi còn có thẻ ngân hàng nào khác không?”
Nhân viên nói muốn kiểm tra tài khoản khác ngân hàng thì phải đến đúng ngân hàng đó, hoặc thực hiện xác minh tài khoản cá nhân.
Cô ấy giúp tôi kiểm tra được một thông tin.
Sau một lúc tra cứu, nhân viên quầy nói:
“Hệ thống hiển thị cô có một thẻ liên kết Mầm Xuân tại Ngân hàng Nông thương Phong Xuyên, nhưng không thuộc ngân hàng chúng tôi. Muốn biết thông tin chi tiết cô phải sang đó kiểm tra.”
Tôi chưa từng làm chiếc thẻ ấy.
Khi rời ngân hàng, cô giáo chủ nhiệm Hứa gửi tin nhắn cho tôi.
“Lộc Ninh, đừng sợ. Ba năm cấp ba, tiền tài liệu, tiền nạp thẻ ăn của em, cô đều có lịch sử chuyển khoản.”
“Em là người thế nào, cô biết.”
Tôi nhìn màn hình, hốc mắt nóng lên.
Nhưng rất nhanh, điện thoại lại hiện một thông báo.
Tám giờ tối, Lương Vọng Chu sẽ nhận phỏng vấn trực tiếp.
Chủ đề là:
Tài trợ từ thiện có nên có giới hạn hay không?
4
Buổi phát trực tiếp còn chưa bắt đầu, số người đặt lịch xem đã hơn một trăm nghìn.
Tôi ngồi cuối hành lang bệnh viện, một bên dây tai nghe bị hỏng, chỉ có thể áp điện thoại sát tai.
Đúng tám giờ, Lương Vọng Chu xuất hiện trước ống kính.
Ông mặc vest màu xám đậm, phía sau là tấm phông xanh trong phòng họp công ty.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Ông Lương, hiện giờ ông còn muốn tiếp tục giúp đỡ bạn Khương không?”
Ông im lặng một lúc.
“Tôi sẵn lòng giúp những người biết cố gắng, nhưng không muốn dung túng cho việc đòi hỏi vô độ.”
Bình luận trực tiếp chạy nhanh đến mức hoa mắt.
“Nói hay quá.”
“Lòng tốt cũng phải có giới hạn.”
“Thủ khoa ra xin lỗi đi!”
Người dẫn chương trình lại hỏi:
“Rất nhiều cư dân mạng tò mò, những năm qua rốt cuộc ông đã tài trợ bao nhiêu?”
Lương Vọng Chu lấy ra một bảng thống kê.
“Từ khi cô bé học lớp 7, mỗi tháng tôi đều cấp cố định tám nghìn tệ tiền sinh hoạt.”

