VẠN DẶM TIÊU DAO, CHỈ SONG TU VỚI NGƯỜI

VẠN DẶM TIÊU DAO, CHỈ SONG TU VỚI NGƯỜI

Ta là một dược tu “ngoan ngoãn” nhất trong Hợp Hoan Tông.

Khi những sư tỷ sư muội khác tìm trăm phương nghìn kế để hấp dẫn kiếm tu cùng mình song tu, nào là ăn mặc lả lơi, nào là lời ong tiếng bướm, thì ta chỉ chuyên tâm luyện chế Hợp Hoan Tán, lặng lẽ hạ thuốc cho kiếm tu rồi… cưỡng ép song tu.

Có điều, ta lại mắc chứng mù mặt — hễ thấy ai tuấn tú, anh khí bức người, ta liền nhào lên bỏ thuốc, sau đó mạnh mẽ ép buộc.

Mấy lần liên tiếp như thế, cuối cùng đại đệ tử của Kiếm Tông cũng không chịu nổi nữa.

Hắn nghiến răng, mặt mày đỏ bừng, tức giận mà mang theo ba phần ủy khuất:
“Ngươi có thể… đừng lần nào cũng nhắm đúng một mình ta mà ra tay không?!”

Ta nhìn gương mặt trước mắt — vừa xa lạ, vừa khiến tim ta đập loạn, bất giác ngẩn ra:
“Ể?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]