CON GẤU BÔNG TRONG NƯỚC

CON GẤU BÔNG TRONG NƯỚC
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

VĂN ÁN

Tôi mới nửa tuổi đã biết đi, từng là niềm tự hào để ba mẹ đem ra khoe khoang, cho đến khi một tuổi thì gặp t/ ai n/ ạn xe thảm khốc.

Chú lính cứu hỏa tham gia cứu hộ nói rằng, may mà tôi còn đang quấn trong tã đã chắn giúp mẹ một chút,

nên cây thép kia mới không đ/ âm xu/ y/ ên t/ im mẹ.

Vì vậy, cho dù cái giá phải trả là tôi mất một bàn chân, trở thành kẻ t/ ật ng/ uyền tập tễnh, tôi vẫn thấy đáng.

Mỗi lần mẹ luôn nói là mẹ có lỗi với tôi, tôi lại ôm mẹ, cười ngọt ngào:

“Con thích mẹ, nên không đau đâu.”

Nhưng những ngày như thế, từ sau khi em gái chào đời thì càng lúc càng ít đi.

Nó như thể không thích tôi—một đứa trẻ kh/ uyết t/ ật—thu hút quá nhiều ánh nhìn của mẹ, thế nên hết lần này đến lần khác làm hỏng đồ chơi rồi đổ tội cho tôi.

Ánh mắt mẹ nhìn tôi dần dần nhiều thêm thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi.

Cho đến khi em gái lại một lần nữa vì bướng bỉnh, vu khống tôi ném con gấu bông của nó xuống nước.

Mẹ mặt mày tái xanh, chẳng thèm nghe tôi giải thích, cầm roi mây sau cửa lên, q/ uật tới tấp vào tôi.

“Con lại bắt nạt em!”

Tôi thét lên muốn chạy đi, nhưng chân phải chẳng nghe lời, bị mẹ tóm một cái k/ éo ngược lại.

“Mau đi nhặt con gấu bông cho em mày về, không thì đừng hòng bước chân vào nhà nữa.”

Tôi ôm lấy vết thương trên mặt, nhìn mẹ đầy khẩn cầu.

“Mẹ ơi, con không đi có được không? Bà ngoại nói con không được ra gần bờ nước, sẽ ch/ ếc mất.”

Mẹ bế em gái lên, hừ lạnh một tiếng:

“Đồ vô dụng. Nếu không nhặt được gấu bông của em mày về, thì mày ch/ ếc ở ngoài cũng đáng.”

Tôi nhắm mắt, cố nhớ lại tư thế ba từng dạy em gái bơi ngày ấy, rồi men theo lỗ băng nhảy xuống sông.

Nhưng cả tôi lẫn mẹ đều quên mất, một đứa qu/ è nhảy xuống nước… là thật sự sẽ ch/ ếc……

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]