Lúc này, quanh tôi bắt đầu rộ lên những lời bàn tán:
“Giang Triều chưa bao giờ nhận phỏng vấn, lần đầu lộ diện lại chỉ định cho Diệp Thanh Thanh, dựa vào cái gì chứ?”
“Không dám cạnh tranh công bằng, cứ như sợ thiên hạ không biết mình đi cửa sau!”
“Thôi đi, cô ta tuần trước vừa phỏng vấn Tổng Giám đốc Trì, nổi lên chút xíu rồi còn có cả fan couple đấy!”
“Chứ nếu không phải chị Xuyên bị trễ chuyến bay, làm gì tới lượt cô ta? Đúng là vong ân phụ nghĩa!”
…
Có người, ở đâu cũng có bè phái.
Mấy lời ong ong này, tôi vốn chẳng muốn phí sức đáp lại.
Đang định gửi thêm một tin nhắn giải thích,
bỗng bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:
“Cô chắc nấu ăn giỏi lắm nhỉ?”
Không biết từ lúc nào, Giang Triều đã đứng trước mặt chị Xuyên.
Ngay lúc chị ấy ngượng ngùng chuẩn bị gật đầu,
anh chậm rãi thả ra nửa câu còn lại:
“Rất giỏi đổ vấy trách nhiệm, lại biết thêm mắm dặm muối.”
“Làm MC đúng là uổng phí, hay đổi nghề làm đầu bếp đi?”
Mặt chị Xuyên đỏ bừng vì bị mỉa mai,
chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Ánh mắt lạnh như băng của Giang Triều quét qua đám đông:
“Xin mọi người phân rõ đúng sai.
Không kịp tới là lỗi cá nhân.
Diệp Thanh Thanh chỉ vì giúp đỡ mà đứng ra cứu vãn.
Cô ấy mới là người đáng được cảm ơn.”
…
Đám đông nhanh chóng giải tán.
Tôi luống cuống đứng trước Giang Triều, vội vàng giải thích:
“Em nhớ lời anh dạy, chỉ là nghĩ đều là đồng nghiệp, ngẩng đầu cúi đầu còn gặp lại…”
Chưa kịp nói hết câu,
Giang Triều đã dùng hai ngón tay kẹp lấy má tôi,
bắt môi tôi chu lại.
“Miệng đẹp như thế, sao lại không biết ăn nói?”
Trong ánh mắt nóng rực của anh,
mọi lời giải thích đến bên môi đều nghẹn lại.
“Em sai rồi, đừng giận nữa.”
Tôi hạ thấp giọng,
“Anh… sao anh lại tới đây?”
Cơn tức giận cuộn trào trong lòng Giang Triều,
nghe tiếng tôi mềm mỏng nũng nịu, lập tức tan biến.
“Bởi vì ——”
“Có người nhớ tôi không chịu thừa nhận, còn lén hỏi tôi có bận không.”
Đầu ngón tay anh khẽ vuốt xuống cằm tôi,
bất ngờ dùng sức nâng cằm tôi lên,
cả thân thể tôi cũng bị kéo theo.
Nụ hôn sâu cuồng nhiệt rơi xuống.
Khi môi lưỡi tách ra,
bên tai vang lên tiếng thì thầm khàn khàn:
“Gâu. Gâu. Gâu.”
Tôi run lên từng hồi, viền mắt cay xè, nóng bừng.
—— Nếu lần này còn cúi đầu, tôi đúng là chó thật!
—— Diệp Thanh Thanh, tôi chịu thua rồi.
Tuy Giang Triều nóng tính,
nhưng anh ta lại cực kỳ giỏi tự dỗ dành bản thân.
So với việc hai người làm hòa, điều khiến tôi nhẹ nhõm hơn—
là không cần phải viết bài cảm nghĩ chín nghìn chữ nữa.
Bài phỏng vấn độc quyền nhanh chóng được đăng tải.
Dưới tuyên ngôn chủ quyền của Giang Triều,
cộng đồng ship couple tôi và Trì Tự chính thức tan rã.
Giang Triều đắc ý vô cùng.
Chuỗi siêu thị dưới trướng liên tục khuyến mãi, mở sự kiện,
mời cả đội sư tử về múa lân tưng bừng.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc điện thoại đó.
“Thanh Thanh, dì Diệp mất tích rồi.”
Tôi lập tức cúp máy, vội vã chạy về nhà.
Trì Tự phát hiện trong nhà không có ai,
gọi cho người chăm sóc mới biết:
Mẹ tôi nói tôi sẽ về nên đã cho cô ấy nghỉ.
Nhưng bà một thân một mình, mắt lại kém, có thể đi đâu được chứ?
Tôi và Trì Tự nhìn nhau, đồng thanh thốt lên:
“Trường học!” — “Trường Nhất Trung!”
Ký ức đen tối nhất thời đi học của tôi,
chắc chắn là việc mẹ mình làm giám thị kỷ luật.
Từ nhỏ tôi chưa từng gặp cha.
Chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống.
Mẹ tôi là người mạnh mẽ,
trong suốt những năm trung học,
bà chỉ có một yêu cầu duy nhất: phải đứng đầu lớp.
Nếu không đứng nhất—
chờ tôi là những cơn mưa mắng mỏ tơi bời.
Từ lúc bị Trì Tự bắt gặp cảnh tôi bị mắng,
lúc nào tôi cũng thấy bóng dáng anh mỗi khi bị gọi lên văn phòng.
Lúc thì cầm bài tới hỏi bài,
lúc thì viện cớ kéo tôi ra ngoài.
Lâu dần, mẹ tôi cũng nhận ra mục đích thật sự.
Nhưng anh mặt dày không chịu đi,
bà chẳng còn cách nào khác, đành tha cho tôi.
Và rạn nứt lớn nhất giữa tôi và mẹ—
là ngày tôi nộp đơn vào trường nghệ thuật với điểm thi đại học 687.
Đó là lần đầu tiên mẹ không mắng tôi.
Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi, đầy thất vọng.
Và đuổi tôi ra khỏi nhà.
“Từ giờ coi như tôi không có đứa con gái này.”
Khi Trì Tự tìm thấy tôi,
tôi đang ngồi thụp trước bảng thông báo của trường,
nơi dán danh sách điểm thi đại học.
“Có phải… tôi quá bướng bỉnh không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt là sự mơ hồ:
“Có phải… tôi thật sự sai rồi không?”
…
“Tôi lại khiến mẹ giận nữa rồi đúng không?”
Khi trở lại ngôi trường ấy,
đi ngang qua bảng thông báo,
tôi không kìm được, lại hỏi Trì Tự câu đó.
Anh im lặng hai giây, rồi đáp bằng câu trả lời y hệt năm xưa:
“Thanh Thanh, em là chính em trước, rồi mới là con gái của dì Diệp.”
Năm đó là Trì Tự đã cưu mang tôi.
Là anh dần dần đem ước mơ của tôi chia nhỏ ra, giải thích cho mẹ tôi hiểu.
Cũng là anh đã giới thiệu nơi thực tập tại đài phát thanh cho mẹ tôi khi bà dao động.
Anh từng bước từng bước hàn gắn vết rạn giữa tôi và mẹ.
Vì vậy, khi anh nợ một khoản tiền lớn,
tôi không thể nói lời từ chối.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.