Những người khác cũng vội vàng lấy lại tinh thần, giơ ngón tay cái khen ngợi:
“Đúng vậy, lạnh lùng kiêu ngạo thì đã sao, gặp được Tổng Giám đốc Giang rồi thì cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống dưới ống quần thôi.”
Giang Triều nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng,
tôi đã đẩy cửa bước vào.
Còn chưa kịp tới bên Giang Triều,
anh đã giơ chân đá văng người chắn đường.
Tiện tay lấy chiếc áo vest đắt tiền đặt bên cạnh,
lau sơ chiếc ghế.
Cảm thấy vẫn chưa sạch,
anh dứt khoát lật mặt trong áo vest – lớp lót mềm mại – phủ lên ghế.
Tôi thản nhiên ngồi xuống.
Liếm liếm đôi môi khô, còn chưa kịp mở lời,
một ly trà nóng đã được đưa tới bên môi.
Mọi người trong phòng nhìn nhau, gượng gạo đến mức muốn độn thổ.
Vài người vừa nãy còn ra sức tâng bốc, giờ chỉ mong nuốt lại những lời đã thốt ra.
Ánh mắt Giang Triều đảo qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tối sầm của Trì Tự.
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười đầy ác ý:
“Vô dụng thì cứ nhận mình vô dụng đi.”
Dứt lời, anh còn cố tình bảo người thêm ghế cho Trì Tự,
ngồi chính diện đối diện với chúng tôi.
Giang Triều vốn đã quen giám sát tôi ăn uống từ ở nhà.
Giờ càng chăm sóc tận tình hơn.
Bóc tôm, gỡ xương cá,
chỉ cần tôi liếc mắt một cái tới món nào,
chưa đầy một giây, món đó đã nằm trong bát tôi.
Đang ăn, tôi hơi cau mày.
Anh lập tức gắp đi món mà tôi không vừa ý.
Một bữa cơm ăn xong,
tôi không mở nổi miệng nói được câu nào.
Giang Triều chơi chán rồi, tâm trạng cũng tốt lên,
lười biếng tựa người ra sau:
“Trừ ba tên vừa rồi không biết nói chuyện, còn lại tất cả các dự án đều có thể đưa lên bàn tôi.”
Mọi người như mở cờ trong bụng,
lập tức nhét tài liệu vào tay trợ lý đứng yên nãy giờ,
vừa nhét vừa chúc tụng mấy câu kiểu “trăm năm hạnh phúc”, “đầu bạc răng long” cho hợp vía.
Cũng rất biết điều, thấy Giang Triều không muốn tiếp khách,
họ nhanh chóng tìm cớ chuồn đi.
Chớp mắt, căn phòng trống rỗng.
Nhưng vẫn còn một người không biết điều, chưa chịu rời đi.
Trì Tự bước tới trước mặt tôi,
vừa chỉnh lại kính, vừa nở nụ cười dịu dàng:
“Thanh Thanh, dì Diệp vừa nhắn tin cho anh, nói đã nấu canh giải rượu cho anh.”
Dưới ánh mắt lạnh tanh của Giang Triều,
Trì Tự vẫn tiếp tục:
“Dì còn nói, tối nay định bàn chuyện đính hôn của chúng ta…”
Tim tôi thót lên, vội ngẩng đầu nhìn Giang Triều.
Anh vẫn giữ nụ cười như không,
nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Giang Triều, nghe em giải thích…”
“Thanh mai trúc mã, còn có cả hôn ước.”
Giang Triều cười lạnh, cắt ngang lời tôi,
“Không biết còn tưởng tôi hạ tiện đến mức chen chân làm kẻ thứ ba đấy.”
Dứt lời, anh phẫn nộ đẩy cửa rời đi.
Phòng bao lại chìm trong yên lặng.
Trì Tự nhíu mày:
“Anh ta luôn đối xử với em như vậy sao?”
“Thanh Thanh, anh đã quay về rồi.
Em không cần phải chịu đựng cái tính khí thối tha đó nữa…”
Ầm ——
Lời của Trì Tự còn chưa kịp dứt, cửa phòng bao đã bị đá mạnh một cú.
Nhân viên phục vụ rụt rè ló đầu vào:
“Ông chủ yêu cầu chúng tôi dọn dẹp phòng… xin, xin quý khách mau chóng rời đi.”
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Giang Triều gây ra.
Tôi vội vàng đuổi theo ra ngoài giải thích,
nhưng vẫn chậm một bước.
Trên con đường vắng lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú của chiếc siêu xe lao vụt qua.
Thấy vậy, Trì Tự đề nghị:
“Để anh đưa em về.”
Tôi đưa tay đỡ trán, giọng lộ rõ sự bực bội khó kiềm chế:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh có tư cách gì đi khiêu khích anh ấy?”
“Thanh Thanh đang lo cho anh sao?”
“Trì Tự!” Tôi hoàn toàn bị chọc giận.
Thế nhưng anh lại chẳng hề để tâm, chỉ cười khẽ:
“Đi thôi, tài xế thuê đã tới, về nhà rồi nói tiếp.”
Suốt quãng đường về, cả xe im phăng phắc.
Cho đến khi tôi phát hiện dưới khu chung cư cũ kỹ của mẹ—
đậu một chiếc xe sang trọng không nên xuất hiện ở nơi này.
Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên tầng.