Tôi và bạn trai đã chia tay được mười ba ngày, vậy mà anh ấy vẫn chưa đến tìm tôi để nối lại tình cảm.

Sau khi phát hiện tất cả các phương thức liên lạc đều bị chặn, tôi đơn thân độc mã xông thẳng vào ký túc xá nam.

Vừa đẩy cửa ra, trước mắt tôi là một cảnh tượng trắng xóa.

Điều hòa phòng 418 bị hỏng, cả bốn người trong ký túc đều chỉ mặc mỗi quần đùi ngồi trước bàn chơi game.

Toàn trai đẹp tụ lại chơi với nhau.

Bạn trai tôi, Tống Thừa Duệ, là nam thần nổi tiếng trong và ngoài trường A, còn các bạn cùng phòng của anh ấy cũng chẳng hề kém cạnh.

Cơ bụng, xương quai xanh… tôi không biết nên nhìn vào đâu trước.

“You have been slain.”

Âm thanh thông báo tử trận vang lên không ngớt.

Sắc mặt Tống Thừa Duệ lạnh hẳn đi, anh ấy vứt chuột, đẩy ghế đứng dậy rồi đẩy tôi ra ngoài.

Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo, khoảnh khắc cuối cùng, tôi còn chạm mặt ánh mắt của một anh chàng bảnh trai đứng gần cửa.

“Em tới đây làm gì?”

Tống Thừa Duệ vừa ra ngoài vừa tiện tay cầm theo một chiếc áo thun, vừa mặc vào vừa hỏi tôi, giọng nói có phần đè nén.

Chính vì vậy tôi không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cũng chẳng nghe ra sự lạnh lùng trong giọng anh ấy.

“Anh chặn em rồi, chẳng lẽ không định giải thích chút nào sao…”

Lời trách móc ỷ lại của tôi còn chưa dứt, Tống Thừa Duệ đã cau mày, lấy điện thoại ra, giơ khung chat lên trước mặt tôi.

“Đã là lần thứ ba rồi, em xác định muốn chia tay?”

“Xác định!”

“Ừ.”

Đó là ba dòng tin nhắn cuối cùng giữa tôi và anh ấy.

Anh ấy rút lại điện thoại, vẻ mặt nhàn nhạt: “Em có thể đi rồi chứ?”

Một nỗi hoảng loạn vô cớ dâng lên nhấn chìm tôi.

Là Tống Thừa Duệ theo đuổi tôi trước.

Thật ra anh ấy không phải kiểu người mà tôi thích, nhưng vì anh ấy đối xử quá tốt với tôi, khiến tôi càng ngày càng trở nên kiêu ngạo.

Dạo gần đây, anh ấy càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, còn tôi cứ dùng chiêu chia tay để chứng minh anh ấy còn yêu mình.

Bây giờ, tôi bỗng nhận ra, hình như mình sai thật rồi.

Mắt tôi cay xè, không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ tay anh ấy: “Xin lỗi, là em sai rồi, em chỉ muốn làm nũng với anh một chút thôi, em không thực sự muốn chia tay, em hứa sẽ không có lần sau nữa, được không? Chỉ cần anh đừng lờ tin nhắn của em nữa.”

Tống Thừa Duệ im lặng trong chốc lát, rồi gạt tay tôi ra: “Hàn Gia Nghệ, chia tay, anh là nghiêm túc. Chúng ta không hợp nhau.”

Không thể kiềm chế được bản thân, nước mắt tôi lăn dài.

Tôi cúi đầu, liếc thấy tay anh ấy theo bản năng vươn ra, có vẻ như định ôm tôi, nhưng rồi lại rụt về, buông thõng lạnh lùng bên người.

“Lúc đầu sao anh không nói là không hợp?”

Tôi không trông mong anh ấy sẽ trả lời, quả nhiên anh chỉ hơi quay đầu đi, không đáp.

1

Với vẻ ngoài hút hồn của Tống Thừa Duệ, ngay sau khi tin tức chúng tôi chia tay lan ra, đã có không ít người bắt đầu theo đuổi anh ấy.

Chúng tôi lại học cùng một khoa, tôi đã không chỉ một lần vô tình đi ngang qua cảnh tượng có người tặng thư tình cho anh ấy.

Thật ra, trong lòng tôi vẫn rất khó chịu.

Nhưng vì thể diện, lần nào tôi cũng làm ra vẻ thản nhiên, mắt không liếc ngang dọc.

Anh ấy nói đúng, chúng tôi không hợp nhau.

Tôi nhạy cảm và hiếu thắng, còn anh ấy thì khô khan và lạnh lùng.

Ban đầu, anh ấy còn nhẫn nại hết lần này đến lần khác, mỗi lần cãi nhau đều chủ động xin lỗi, bất kể ai đúng ai sai.

Nhưng sau khi mối quan hệ dần ổn định, sự bất lực tích tụ ngày càng nhiều, anh ấy cũng không còn sức để đoán suy nghĩ của tôi nữa.

Khi rẽ vào góc hành lang, tôi liếc thấy anh ấy nhận lấy bức thư tình, tim như chùng hẳn xuống.

Tống Thừa Duệ nổi tiếng là “đóa hoa cao lương”, chẳng bao giờ nể mặt ai.

Anh ấy mà nhận thư tình thì cơ bản chính là tín hiệu ngầm đồng ý.

Đầu óc tôi trống rỗng, đến cả mặt mũi những người đi ngang cũng không còn nhìn rõ.

Tôi chỉ biết, mình nhất định phải nhanh chóng tìm một người mới, tuyệt đối không thể đáng thương tội nghiệp, hối hận muộn màng nhìn Tống Thừa Duệ tay trong tay với người khác.

Tôi thất hồn lạc phách về ký túc xá tắm rửa, kiên nhẫn chọn ra chiếc váy đen hai dây gợi cảm nhất, trang điểm đậm, đứng trước gương ngắm trái ngó phải.

Cuối cùng nắm lấy túi xách, bước ra ngoài hướng thẳng về con phố bar ngoài trường.

Đèn đóm ở Oara mờ ảo đến bùng nổ.

Tôi gọi một ly whisky, nhấp vài ngụm rồi hòa mình vào sàn nhảy.

Đang lắc lư vui vẻ thì một mùi hương lạnh mát len lỏi tới.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, lại là gương mặt bảnh trai hôm trước – bạn cùng phòng của Tống Thừa Duệ.

Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, cỏ trong ổ của mình thì tôi càng chẳng hứng thú.

Tôi đang định né sang chỗ khác, nhưng lại bị chen ép ngã vào lòng anh chàng bảnh trai đó, đúng kiểu “tự nguyện lao vào”.

Anh ta tiện tay ôm lấy eo tôi, bật cười khẽ.

Giọng nói ấy, không ngờ lại giống Tống Thừa Duệ đến kỳ lạ.

“Gấp gáp thế?”

Anh ta hơi nhướn mày, ánh mắt lấp lánh mờ ám, ngữ khí trêu ghẹo khiến tai tôi nóng bừng.

“Anh không nhận ra tôi sao?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Dù hôm nay tôi trang điểm đậm thật, nhưng cũng không đến mức anh ta hoàn toàn nhận không ra chứ?

“Lily?”

“Tiểu Tuấn?”

Chắc vì biểu cảm bất lực của tôi ngày càng rõ, gương mặt anh chàng bảnh trai lộ ra chút ngượng ngùng.

Anh ta đưa tay gãi gãi mũi: “Uống hơi nhiều rồi, chị đừng giận, chị đi một mình à? Có muốn chơi cùng bọn em không?”

Bọn em?

“Anh đi với ai thế?”

“Bạn cùng phòng, đi chung đi mà, đều đẹp trai cả, dù chị không thích tôi thì cũng sẽ có người chị thích.”

Anh chàng bảnh trai cười rất quyến rũ, nhìn chẳng giống muốn giúp tôi “tìm người thích”, mà đúng hơn là kiếm cớ tán tỉnh tôi, thái độ cực kỳ chắc chắn.

Tôi hơi buồn cười, cũng không còn cảm thấy chán ghét như lúc nãy nữa – dù sao cũng chỉ là đồ tra nam thôi.

“Được thôi.” Tôi nhoẻn cười, gạt tay anh ta ra, đồng ý lời mời.

Anh ta tên Thịnh Minh, hai mươi tuổi, người Thượng Hải, con một, cao 1m83, nặng 135 cân, còn…

Trên đường cùng tôi đi về phía bàn riêng, anh ta thao thao bất tuyệt, hận không thể kể luôn màu quần lót hôm nay.

“Sao các anh lại kéo nhau ra bar thế?” Tôi hỏi, vì tôi cứ nghĩ Tống Thừa Duệ kiểu người đó thì không đời nào lai vãng tới nơi này.

Thịnh Minh cười cợt: “Có thằng bạn thất tình, tụi này kéo nó ra uống rượu giải sầu thôi.”

Nhưng khi nghe thế, đầu óc tôi ong lên.

Không phải anh ấy đã quyết tâm chia tay sao?

Không phải đã nhận thư tình người khác rồi sao?

Sao còn phải buồn?

Những ý nghĩ đầy hy vọng thi nhau nảy lên, khiến tôi càng thêm nóng lòng muốn gặp Tống Thừa Duệ, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

Thịnh Minh kéo tay tôi cười, ngẩng cằm: “Đừng chạy, tới rồi.”

Tôi dừng bước, nghiêng đầu nhìn vào bàn.

Ba bạn cùng phòng của anh ấy đều có mặt.

Tống Thừa Duệ lặng lẽ, lạnh lùng ngồi một góc uống rượu.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi hoàn toàn dửng dưng, không có nghi hoặc, cũng chẳng có bất kỳ sự khó chịu nào.

Không khí như đông cứng lại.

“Tôi thấy người mình thích rồi.” Tôi giật tay khỏi Thịnh Minh, chỉ thẳng vào Tống Thừa Duệ.

Thịnh Minh đưa tay kéo ngón tay tôi xuống: “Không được, cậu ta chính là người thất tình tụi tôi kéo ra uống rượu đấy.”

Nghe anh ta nói vậy, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên.

Tôi không giấu giếm mà nhìn thẳng vào Tống Thừa Duệ, trong mắt gần như viết rõ dòng chữ “anh vẫn còn thích tôi”.

Tống Thừa Duệ quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở bàn tay tôi đang bị Thịnh Minh nắm lấy.

Tôi theo phản xạ vội vã rút tay về, nhưng lại nghe giọng nói dửng dưng của anh ấy vang lên: “Ăn mừng độc thân, sao lại nói thành uống rượu thất tình?”

Đầu óc tôi nổ ùng ùng, âm nhạc trong Oara cũng biến thành tiếng nền.

“Tống Thừa Duệ, mấy hôm nay khiến ký túc xá lạnh tới mức không cần bật điều hòa đâu phải cậu nữa rồi nhỉ?” Thịnh Minh kéo tôi ngồi xuống, đẩy đĩa trái cây về phía tôi, cười cợt trêu chọc.

Tôi bỗng nhiên phát hiện, Thịnh Minh đúng là thần trợ công của tôi.

Mỗi khi tôi vì nhạy cảm mà muốn rút lui, anh ta lại kéo tôi quay trở lại.

“Chứng tỏ soái ca này cũng để ý tôi đấy nhé, chẳng qua là không chịu thừa nhận đang vì bạn gái cũ mà uống rượu trước mặt tôi thôi.” Tôi cười, nhét một quả nho vào miệng, thừa dịp nắm lấy bàn tay thả lỏng bên cạnh của Tống Thừa Duệ.

Tống Thừa Duệ cúi mắt nhìn thoáng qua, khóe môi hơi cong lên một chút như có như không: “Không có.”

“Không sao, vậy mình kết bạn WeChat đi.” Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra, đưa tới trước mặt anh ấy.

Nhưng anh ấy chẳng hề có phản ứng.

Thịnh Minh lập tức lấy điện thoại ra cứu vớt không khí, quét mã tôi: “Chị gái kết bạn với tôi đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng, trai đẹp độc thân dễ cưa lắm.”

Tôi liếc nhìn gương mặt nghiêng lạnh nhạt của Tống Thừa Duệ, cúi đầu nhấn đồng ý.

Có lẽ sau này còn nhiều lúc cần dùng đến cậu ta.