Yêu nhau đáng ra phải ngọt ngào.
Nhưng công việc của anh đặc thù, gần như ngày nào cũng dính chặt vào bàn mổ.
Sáng hơn bảy giờ ra khỏi nhà, tối tám chín giờ mới về là chuyện thường.
Về đến nhà, tôi muốn “tình cảm” một chút, anh lại bận xem bệnh án, viết luận văn, ôn thi.
Đến con lừa trong nông trại cũng phải gọi anh là đại ca.
Đang tuổi xuân phơi phới, tôi thèm anh muốn chết. Không chịu nổi kiểu sống hôm có hôm không thế này.
Sinh nhật tôi, đã “chay tịnh” suốt nửa tháng. Tôi thề, nhất định phải đè được anh.
Vậy mà phim vừa bắt đầu, anh nhận được một cuộc gọi, liền chạy về bệnh viện.
Tôi một mình xem hết phim, ăn hết lẩu, cô đơn và tủi thân muốn trào nước mắt.
Nhắn tin cho anh, chẳng thèm hồi âm.
Khi tôi mang cơm đến bệnh viện thăm anh, anh đang ngồi cùng một nữ bác sĩ, mải mê thảo luận bệnh án, không hề để ý đến xung quanh.
Trên mặt hai người là ánh nhìn đầy tán thưởng dành cho nhau. Thật sự rất xứng đôi.
Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trong lòng tôi chợt tắt ngúm.
Cố Thời An là kiểu người… chỉ nên lên giường, không nên lấy làm chồng. Anh là bác sĩ giỏi của bệnh viện top đầu, còn tôi chỉ là một đứa viết truyện online, lại còn mê trai đẹp.
Đúng là không cùng đẳng cấp.
Và ngay giây phút đó, tôi chợt… không còn ham muốn ngủ với anh nữa. Thế là tôi chủ động chia tay.
Anh hỏi lý do, tôi chọn một lời khiến người ta đau tận tim: “Anh… kỹ thuật quá tệ.”
Rồi xoay người chặn luôn hết tất cả liên lạc của anh.
Sau khi chia tay, anh cũng không liên lạc lại. Tóm lại, là tôi đá anh.
Mà giờ lại đăng nhầm lịch hẹn khám với anh, trong mắt người ngoài chẳng khác nào tôi hối hận, quay lại theo đuổi anh.
4
Tôi vội vàng quay lưng lại, lúng túng gài móc áo ngực.
“Bác sĩ Cố đừng nghĩ nhiều, là mẹ tôi hẹn khám chứ không phải tôi.
Còn nữa, đàn ông… tôi không chơi lại lần hai.”
Tôi ngẩng đầu phản bác, chẳng chịu yếu thế. Nhưng cái móc áo lại không chịu phối hợp.
Đang loay hoay thì bóng anh đã áp sát sau lưng tôi. Một tay vòng qua eo tôi, nhẹ nhàng giúp tôi cài móc áo lại.
Hành động bất ngờ khiến tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.
Anh điềm nhiên mở miệng, giọng nhàn nhạt: “Không cần cảm ơn.
Tay nghề quen là vậy thôi.”
Trước đây tôi hay trêu anh có đôi tay linh hoạt, vừa có thể cầm dao mổ, vừa có thể… mở bra bằng một tay.
Tôi nghiến răng, cố tình châm chọc: “Bác sĩ Cố thật chu đáo, còn biết cài áo ngực cho nữ bệnh nhân.”
Anh mỉm cười nhẹ, vẻ mặt chẳng chút xấu hổ: “Không có gì.
Tôi cũng lần đầu gặp nữ bệnh nhân vì ngực nhỏ mà tới khám.”
Tôi: …
Không khí lặng đi vài giây, tôi còn đang nghĩ cách đáp trả, thì mẹ tôi đã gõ cửa bước vào.
Thấy sắc mặt tôi không tốt, mẹ lập tức quay sang hỏi: “Bác sĩ Cố, con gái tôi không phải có bệnh gì chứ?”
Cố Thời An lùi lại giữ khoảng cách: “Dì đừng lo, không có vấn đề gì.”
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi… tốt rồi…”
Nhưng lại đau lòng hỏi tiếp: “Nhưng mà tôi với chị gái nó đều cỡ D, sao nó chỉ có A vậy?”
Tôi âm thầm úp mặt vào lòng bàn tay.
“Có thể là…” Anh nhịn cười, đẩy kính lên sống mũi: “Giống theo chú ạ.”
Không khí đông cứng.
Mẹ tôi vẫn chưa chịu buông tha: “Vậy con gái tôi… có còn cơ hội cứu vãn không?”
“Khuyên nên ăn nhiều đu đủ.” Ánh mắt anh liếc qua tôi, cười đầy hàm ý: “Ngoài ra, massage hỗ trợ cũng hiệu quả.
Một số phụ nữ trong giai đoạn cho con bú… có thể phát triển lần hai.”
Mẹ tôi đập đùi cái đét, bừng tỉnh đại ngộ:
“Hiểu rồi! Tức là phải có đàn ông!”
Quay sang nhìn anh, mắt sáng rỡ: “Tiểu Cố, nghe mẹ cháu nói cháu mới chia tay đúng không?
Cháu thấy con gái dì thế nào?”
Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi vội kéo mẹ ra, nhỏ giọng: “Mẹ, đừng làm loạn nữa được không…”
Mẹ tôi sốt ruột đến giậm chân: “Mẹ vừa xem sơ yếu lý lịch của bác sĩ Cố rồi! Tiến sĩ, phó chủ nhiệm, tuổi trẻ tài cao!
Quan trọng là còn đẹp trai nữa! Quá hợp gen với nhà mình!
Nếu mẹ trẻ lại hai mươi tuổi, mẹ đã ra tay rồi!
Cậu ấy vừa chia tay, đang trong thời kỳ trống trải, con mau nhân cơ hội mà tấn công!
Này, bác sĩ Cố, hay là chúng ta kết bạn Zalo đi?Sau này Giang Tuệ có gì khó chịu còn tiện hỏi cháu?”
Cố Thời An ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi điên cuồng chớp mắt ám hiệu, bởi vì… anh vẫn đang nằm trong danh sách đen của tôi.
“Được.”
Anh rút điện thoại ra, mở mã QR dí thẳng vào tôi: “Làm phiền cô Giang tự quét.”
Tôi cắn răng, lấy điện thoại ra quét mã.
Bíp!
Màn hình hiện lên ảnh đại diện của anh kèm dòng chữ rõ rành rành:
“Đã thêm vào danh sách đen, bạn sẽ không thể nhận tin nhắn từ người này.”
“Chưa nhận được lời mời kết bạn.” Anh nhắc nhẹ.
Tôi nghiến răng, âm thầm gỡ chặn: “Xong rồi.”
Anh mỉm cười gật đầu: “Vậy tôi sẽ gửi lời dặn dò sau khám cho cô Giang.”
Tôi âm thầm đảo mắt. Xạo thôi chứ, ngực nhỏ thì có cái gì mà dặn dò?
Mấy phút sau, anh gửi một tin nhắn Zalo:
【Tệp PDF “Hướng dẫn massage ngực toàn tập”】 【Massage đúng cách giúp kích thích phát triển, ngừa phì đại tuyến vú.】
Tôi cắn răng cười: “Bác sĩ Cố thật đúng là có tâm.”
Cố Thời An: “Có thể hướng dẫn miễn phí.”
5
“Con gái à, nghe lời mẹ, nhất định phải tóm được bác sĩ Cố!”
Trên đường về nhà, mẹ tôi nắm chặt tay tôi, trông như yêu tinh bắt được Đường Tăng:
“Ba cậu ấy là giáo sư đại học, mẹ cậu ấy là trung tâm đội nhảy quảng trường của bọn dì!”
“Mẹ, tụi con không hợp nhau đâu…”
Tôi bám chặt cửa xe, giãy giụa trong tuyệt vọng.
“Chưa thử sao biết không hợp?”
Hình như mẹ tôi trúng “độc” Cố Thời An rồi.
Ước gì có thể tự tay bắt anh ta nhét thẳng lên giường tôi.