Nhưng vừa bước ra khỏi phòng ăn, giọng ngạc nhiên của người giúp việc vang lên:
“Cô Tô, cô dậy sớm vậy ạ? Thiếu gia còn dặn tôi đến ba giờ chiều mới được gọi cô dậy ăn cơm kia mà!”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
“Tôi có vài chuyện cần giải quyết, nên dậy sớm một chút.”
“Cần chuẩn bị cơm trưa cho cô không ạ? Thiếu gia hôm nay đi công tác rồi, nói là mấy hôm nữa mới về. Hôm nay cô không cần đến công ty theo anh ấy đâu.”
Tôi khẽ lắc đầu.
Chuyện Hạ Minh Sâm đi công tác, sao hôm qua anh không nói với tôi một câu nào?
Nhưng nghĩ lại, anh là kim chủ, tôi chỉ là chim hoàng yến, anh không có nghĩa vụ phải báo cáo lịch trình với tôi.
Lúc đầu còn định viết cho anh một tờ giấy nhỏ, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc tôi.
Thôi bỏ đi.
Tôi rời khỏi đó một cách thẳng thừng.
Những thứ mà Hạ Minh Sâm mua chất đầy cả căn hộ trong thời gian qua, tôi chẳng mang theo món nào.
Tôi đến thế nào, thì rời đi thế ấy.
Coi như không ai nợ ai.
10
Tối đến, trong quán bar.
Tôi và cô bạn thân gọi liền 18 anh chàng người mẫu nam có kiểu trai ngoan ngọt ngào, trai hoang dã kiểu sói, tổng tài cấm dục, anh trai đại học lạnh lùng, đủ mọi thể loại.
Mấy vòng rượu trôi qua, đầu óc tôi bắt đầu chếch choáng.
Tôi ôm lấy cô bạn thân Đường Đường, ghé sát tai thì thầm kể cho cô ấy nghe chuyện mình đã làm chim hoàng yến cho Hạ Minh Sâm suốt hơn nửa tháng nay.
Cô ấy lập tức bụm miệng, suýt chút nữa hét toáng lên:
“Chị em, bà đỉnh thật sự đấy! Bà ngủ được với người đàn ông mà cả đám thiên kim Giang Thành đều thèm muốn luôn cơ à!
Mau kể tôi nghe, kỹ thuật của ảnh sao rồi hả?”
Tôi vừa nghĩ tới quãng thời gian hơn nửa tháng đắm chìm trong hoan lạc, tai liền bắt đầu đỏ bừng.
Không thể không thừa nhận… tôi có chút không nỡ buông những ngày tháng ấy.
Có lẽ sau này, tôi sẽ khó lòng mà gặp được ai tốt hơn anh ta nữa.
Dù sao, Hạ Minh Sâm cũng là “trần nhà” của Giang Thành rồi.
Tôi cứng miệng cãi lại:
“Bình thường thôi. Mấy người đừng thần thánh hóa anh ta nữa.
Chẳng qua cũng chỉ là một tên phú nhị đại như bao người thôi.”
“Bà nội của tôi ơi, bà vừa nói cái gì thế?
Nếu anh ta chỉ là phú nhị đại bình thường, thì bọn mình là gì? Trâu bò dưới chân à?
Nói chứ, bà lẳng lặng bỏ đi như thế, cắt ngang giao kèo giữa hai người, thiệt không sao thật hả?
Lỡ mà ảnh đi công tác về phát hiện thì sao?”
“Thì trả tiền lại cho ảnh? Tôi giờ giàu rồi, ba tôi vừa cho một mớ tiền tiêu xài cơ mà!
Xin lỗi đi nha~ Anh ta ngủ được với mỹ nữ cực phẩm như tôi, là phúc tám đời nhà anh ta rồi đó.
Tên cẩu đó lời to rồi, biết chưa?
Đừng nhắc đến ảnh nữa! Uống tiếp!
Gọi thêm đám người mẫu nam đến cho tôi mở mang tầm mắt cái coi!
Dạo này Hạ Minh Sâm quản tôi nghiêm quá, đến xem video trai đẹp tôi còn không dám thả tim — sợ bị ảnh phát hiện tôi đã like cả nghìn clip mất rồi!”
“Được đó! Hôm nay có rượu thì hôm nay cứ uống, đàn ông thì thiếu gì, đời nào phải treo cổ trên một cành cây chứ!
Nói cho bà biết nha, bên Bắc Thành dạo này trai đẹp chất lượng cao lắm!
Lần trước tôi qua đó một chuyến, đụng ngay một quả tình một đêm, trời ơi cái hương vị… đúng là tuyệt đỉnh tiên giới!~”
Tôi và Đường Đường tiếp tục vừa uống vừa ghé tai rì rầm nói xấu đàn ông.
Uống đến mức đầu óc lâng lâng, tôi cảm giác có một nam người mẫu ngồi xuống bên cạnh mình.
Tôi quay đầu, lười biếng nói:
“Ngoan nào em trai, đừng xen vào chuyện của tụi chị.
Ngồi chờ một bên đi, lát nữa chị lật bài chọn em sau cơ bụng 6 múi của em chị sẽ từ từ thưởng thức~”
Nói xong, tôi lại quay về phía Đường Đường, định hỏi tiếp cảnh nóng với “sói ca” của cô nàng đến đâu rồi.
Ai ngờ tôi lại thấy mặt cô ấy trắng bệch, hoảng loạn nhìn tôi như thấy ma.
Tôi nhíu mày:
“Sao thế? Sói ca của bà đuổi theo đến tận đây rồi à?”
Cô ấy liên tục lắc đầu như cái trống bỏi, run run đáp:
“Không phải… là… là anh Hạ của bà tới rồi…
Chị em à, tự cầu phúc đi nhé! Tôi rút trước đây!”
Dứt lời, cô nàng xách túi chạy như bay, không ngoái đầu lại.
Ngay sau đó, giọng nam quen thuộc vang lên sát sau lưng tôi:
“Bảo bối, em đang làm gì thế? Dùng tiền của anh để gọi trai à?
Anh nhớ không lầm thì anh từng nói rồi nếu anh mà phát hiện được…
chân sẽ gãy.”
Toàn thân tôi lập tức nổi da gà, lạnh từ đầu xuống chân.
Tôi nghiến răng quay đầu lại và đập ngay vào đôi mắt sâu thẳm như mực của Hạ Minh Sâm.
Không biết từ lúc nào, tất cả những nam người mẫu trong phòng đã biến mất, ngay cả nhạc trong bar cũng ngừng phát.
Người đàn ông vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, mái tóc hơi rối, cả người mang theo vẻ mỏi mệt bụi đường rõ ràng là vừa vội vàng chạy về.
Nhưng nghĩ đến chuyện… bây giờ nhà tôi đã không phá sản, tôi cũng không còn cần thiết phải duy trì quan hệ mờ ám với anh ta nữa
Tôi lập tức ưỡn thẳng sống lưng, kiêu ngạo hất cằm:
“Anh ra khỏi cuộc chơi rồi, không biết à? Quan hệ lén lút của chúng ta kết thúc tại đây.
Tôi chán anh rồi. Bye bye nha, cún con.”
Tôi vênh váo đưa tay vỗ nhẹ vào má anh, ra dáng kẻ thắng cuộc.
Không ngờ móng tay mới làm ban chiều lại lướt qua da anh, cào rách một vết nhỏ.
Nhưng anh không kêu một tiếng, chỉ im lặng đưa tay ra, vác tôi lên vai như bao gạo, thẳng thừng bước ra ngoài.
Hôm nay cái bar tôi tới nằm trong một khách sạn cao cấp, vừa vào thang máy, tôi thấy anh ấn tầng cao nhất phòng Tổng thống.
Tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành, giãy dụa hét lên:
“Anh… anh định làm gì?!?”
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai:
“Làm em.”
11
Trong phòng tổng thống tầng cao nhất.
Tôi bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại, ngước mắt nhìn Hạ Minh Sâm đang từ tốn kéo lỏng cà vạt.
Mới mấy ngày không gặp, trên mặt anh còn có vết thương vừa kết vảy, máu khô in rõ
vậy mà lại… càng thêm đẹp trai.
Tôi lập tức gập chân, định đá anh một cái, lớn giọng ra lệnh:
“Anh không được đụng vào tôi! Tôi không ngủ với anh nữa!
Tôi giờ có tiền rồi, chẳng thèm mấy đồng bạc thối của anh đâu!”
Nhà tôi giờ không phá sản nữa, ba tôi còn đưa cho tôi một cái thẻ đen, dặn cứ mua sắm thỏa thích.
Chỉ riêng hôm nay tôi đã quẹt hơn một triệu để gọi đống nam mẫu tới uống rượu với tôi và Đường Đường rồi đấy!
Hạ Minh Sâm cười lạnh, giọng trầm trầm vang lên:
“Em chắc chứ?
Bảo bối, cái thẻ em quẹt hôm nay… là thẻ của tôi.
Tôi vừa xuống sân bay là thấy thông báo chi tiêu của em — em biết lúc đó tôi có cảm giác gì không?”
“Tôi đi công tác năm ngày, em không thèm nhắn cho tôi một lời hỏi thăm.
Tôi chủ động nhắn thì em toàn trả lời ‘ừ’, hoặc ‘biết rồi’.
Bảo bối à, em đang dỗ ai kiểu đó thế?”
Tôi nhíu mày, cãi lại:
“Yêu cầu gì mà nhiều thế? Tôi còn rep là tốt lắm rồi.”
Lời còn chưa dứt, cổ chân tôi bị anh túm lấy, chân tôi còn chưa kịp đá thì đã bị khống chế.
Chớp mắt, thế chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay anh.
Ngay lúc tôi nghĩ anh sắp cưỡng ép thì Hạ Minh Sâm lại quỳ một gối bên người tôi, giọng nhẹ nhàng dỗ dành như đang vuốt ve mèo nhỏ:
“Có phải là anh làm gì không đúng khiến em giận rồi không?
Cho anh xin lỗi được không, bảo bối?”
Đúng lúc đó, trước mắt tôi lại hiện ra loạt màn đạn quen thuộc:
【Nam – nữ chính xem như BE (bad ending) hẳn rồi. Nam chính hoàn toàn bị nữ phụ ác độc thuần hóa thành chó mất rồi.】
【Thích gì CP chính chứ, thanh mai trúc mã – từ kẻ thù chuyển sang yêu nhau, hoan hỉ oán hận lẫn lộn, mới là đỉnh của chóp!】
【Ai nói tiểu thư Tô Đàm của chúng ta ác độc thế? Cô ấy chỉ hơi ngông nghênh thôi, chưa từng thật sự hại ai. Năm nào cũng kiên trì quyên góp từ thiện đấy chứ.】
【Tiểu thư da trắng như ngọc, mặt đẹp như hoa, tôi còn muốn được làm chó cho cô ấy cơ! Hạ Minh Sâm là phúc tám đời mới được như vậy! Nếu anh ta dám đối xử tệ với Tô Đàm nhà tôi, chúc anh ta tuyệt tử tuyệt tôn!】
Tôi còn đang mải xem mấy dòng bình luận nhảy múa, thì chợt cảm thấy có gì đó khác thường.
Cúi đầu nhìn xuống, thì thấy trên mặt Hạ Minh Sâm… lấp lánh ánh nước là nước mắt.
12
Lúc tôi mở mắt lần nữa, là bị tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức.
Ai mà mất lịch sự vậy? Định phá nát giấc mộng đẹp của người ta chắc?
Tôi vừa định bật dậy xem ai đang làm loạn, thì phát hiện… một cánh tay rắn chắc đang choàng ngang hông tôi.
Giọng nam trầm khàn vang lên sát bên tai:
“Bảo bối? Em tỉnh rồi à?”
Tôi ngước mắt nhìn đập vào mặt là khuôn mặt đẹp trai của Hạ Minh Sâm, cùng với nụ cười thoả mãn cực kỳ không đứng đắn.
“Anh… anh mau ra ngoài cho tôi!”
Tôi giơ tay tát cho anh một cái rõ mạnh, nghĩ đến cảnh tượng hoang đường tối qua, giờ rượu tỉnh rồi, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Vậy mà cái người bị tát kia lại cười càng tươi hơn, thậm chí còn chủ động quay má bên kia lại gần tôi:
“Đánh nốt bên này đi~”
“Đồ thần kinh! Biến ra ngoài mau!”
“Vậy bảo bối đừng có cắn anh nữa nha.”
Anh cười khẽ, giọng trầm khàn đậm vị dụ dỗ.
Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng gầm trời long đất:
“Hạ Minh Sâm! Mày có phải đang ức hiếp con gái tao không?! Ra đây ngay cho ông!!”
Nghe thấy giọng ba tôi, tôi suýt nữa nhảy dựng khỏi giường.
Không thể nào… Sao ông lại tới đây chứ?!
Nếu để ông biết tôi con gái cưng của ông lại đang nằm trên cùng một cái giường với con trai kẻ thù không đội trời chung…
Ba tôi chắc tăng huyết áp tại chỗ mất!