Tôi cười gượng mấy tiếng, cố gắng dịu giọng:
“Thì tại anh hào phóng quá còn gì~”
Thẩm Thiệu chỉ vào mình, vẻ không thể tin nổi:
“Anh nhìn giống người hào phóng lắm à?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Hào phóng! Rất hào phóng! Tiền chia tay đủ cho em mua luôn căn hộ đấy nhé!”
Anh im lặng vài giây, bỗng chần chừ hỏi:
“Tiền chia tay? Tiền chia tay gì? Anh đâu nhớ mình từng đưa cái đó?”
Chết thật! Đừng nói là… anh muốn đòi lại?!
Tôi hốt hoảng móc điện thoại, mở lịch sử chuyển khoản:
“Đây này! Anh xem! Tiền chia tay!”
Trong tiếng nhạc ồn ào và khói thuốc lượn lờ của club, cả không gian như đang vui hết cỡ…
Ngoại trừ khu bàn chúng tôi ngồi.
Không khí như đông cứng lại.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thiệu mới khó khăn thốt lên:
“Em nghĩ… đó là tiền chia tay?”
“Thì còn gì vào đây nữa? Chả lẽ là tiền… để mua nhà? Ha ha… ha…”
Tiếng cười khô khốc lập tức bị vẻ mặt mỗi lúc một khó coi của anh cắt đứt.
“Có bao giờ em nghĩ tới khả năng này chưa?”
Anh hít sâu, ánh mắt tối tăm như mặt hồ không gợn sóng.
“Đó… đúng là để em mua nhà thật?”
“…Hả?”
Thấy tôi đơ mặt như tượng, anh nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi:
“Đó mẹ nó là quà sinh nhật anh tặng em!!”
9
Thẩm Thiệu tức đến mức cả đường đi không nói được câu nào.
Tôi thì cũng ấm ức không kém — ai lại đi hỏi chuyện quan trọng vậy vào cái lúc người ta đang mơ màng, sắp “lên đỉnh” chứ?!
Người bình thường nghe câu “muốn không?” thì phải hiểu là xin phép “vào trận”, nghe “thích không?” thì phải biết là đang khen ngợi đúng không?
Tôi đã thẹn thùng đồng ý, còn gật gù khen ngợi nhiệt tình nữa.
Vậy mà giờ anh nói, khi đó là nghiêm túc hỏi tôi có muốn mua căn hộ cạnh công ty làm quà sinh nhật không.
Hả?
Lố bịch!
Vậy còn bao nhiêu đêm tôi nằm ôm gối, cắn răng, khóc thút thít kia thì tính làm sao?
Tính là tôi… chịu đựng giỏi?
“H thành có tổng cộng 11 club, anh mỗi tối đi canh từng nơi một, sợ gặp em cũng sợ không gặp được.”
Ồ, cũng chăm dữ ha.
“Tại có người chê anh mập lên hai ký, nên ban ngày còn phải đi gym đốt mỡ, mệt chết đi được.”
Giọng anh oán trách cực kỳ.
Người đó… là “bạch nguyệt quang” của anh ta sao?
Cũng ráng ghê. Đừng lăn đùng ra chết là được.
Tôi mặt lạnh kéo chăn cho anh:
“Vậy anh ngủ sớm đi. Em về trước đây.”
Nói xong quay người bước đi.
“Khoan đã.” Anh giữ tay tôi lại, “Giữa đêm rồi em định đi đâu? Lúc nãy khai báo CMND với quầy lễ tân hăng lắm mà?”
Vừa nãy là vừa nãy, giờ tôi thấy khó ở rồi!
Tôi rút tay ra:
“Bạn em say rồi, em về coi nó.”
“Không cần lo cho cô ấy đâu.”
Sao lại không cần?
Vừa kết nối cuộc gọi video, ôi trời… đúng là khỏi lo thật.
Mặt bạn tôi đỏ bừng, bên trái bên phải mỗi bên một anh đẹp trai mặc đồ hở bạo.
Anh bên phải kéo áo lên khoe bụng:
“Muốn cởi áo anh? Trả lời đúng câu hỏi này đã.”
Anh bên trái thì đã cởi sạch, giơ ra một cây roi nhỏ:
“Anh hung dữ quá hở? Không giống em đâu. Em chỉ biết thương chị thôi, cứ trút hết áp lực lên người em nè~ mỗi điều luật sai — đánh một roi.”
…
Thẩm Thiệu dứt khoát tắt cuộc gọi giùm tôi:
“Em thích kiểu này?”
Tôi còn đang choáng váng:
“Hả?”
“Em nói sớm đi.” – anh cúi mắt, nghe có chút tủi thân – “Anh học được mà.”
Hình như anh đang chờ tôi phủ nhận… nhưng tôi gật đầu rất thành thật.
“Ừ, thích.”
Từ hôm nay bắt đầu thích đó.
Thẩm Thiệu nén nén, cuối cùng cũng nhượng bộ:
“Được, anh học. Miễn là em đừng chán anh.”
Hả?
Câu này nghe… quen quen.
Tôi cố lục lại ký ức, bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ điên rồ.
Không thể nào…
Không dám tin luôn.
Tôi thử dò hỏi:
“Sao anh biết em ở thành phố H?”
Anh thở dài, kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Chương 6 tiếp https://www.bapcaidangyeu.com/cuoc-song-sau-chia-tay-thai-tu-gia/chuong-6