Trong chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại chói mắt. Tôi nheo mắt chờ giao diện tải xong, bấm hết một đống quà chào mừng trở lại và cửa sổ sự kiện rối mắt, rồi vào danh sách bạn bè.

Ngay lập tức, tôi nhìn thấy một tin nhắn mới.

S: [Thấy thì trả lời.]

Gửi từ sáu ngày trước. Tin nhắn trước đó còn là bốn năm trước — lúc tôi nói sẽ nghiêm túc sống nên không chơi game nữa, anh chúc tôi đời thực vui vẻ.

Người này…

À, nhớ rồi, hè sau kỳ thi đại học, tôi làm “game partner” kiếm tiền sinh hoạt. S là một người chơi đi rừng tôi ghép ngẫu nhiên được, sau đó kết bạn rồi rủ tôi lập đội. Khi biết tôi đang nhận đơn kiếm tiền, anh ta đặt luôn gói chơi cùng.

Sau đó tôi tìm được công việc bán thời gian nên không làm nữa, nhưng thỉnh thoảng lên game vẫn duo với nhau.

[Xin lỗi, giờ tôi mới thấy. Có chuyện gì sao?]

Thật sự không nghĩ ra được lý do gì khiến anh ấy liên hệ lại sau bốn năm.

Chẳng lẽ… vẫn còn nhớ kỹ năng chơi game của tôi?

Hay là… sau từng ấy năm, anh muốn đòi hoàn tiền?

Rõ ràng khi đó tôi đã bắt anh thề là đã đủ tuổi, không hoàn tiền rồi cơ mà!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền mở lại khung chat.

Không có tin nhắn mới.

Chắc gửi nhầm người rồi nhỉ.

Vừa định thoát ra, thì avatar vốn đang xám bất ngờ sáng lên. Gần như ngay lập tức, tin nhắn mới hiện ra.

[Không nói không rằng mà biến đâu mất vậy?]

Tôi hơi ngớ người. Hỏi tôi mấy năm nay làm gì à?

[Học hành, yêu đương, tìm việc, rồi trở lại đời độc thân.]

[Độc thân???]

Anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên.

Tự dưng thấy hơi khó nói.

Ngày xưa từng nghiêm túc bảo sẽ sống tử tế, cũng nghiêm túc yêu đương với Thẩm Thiệu ba năm, kết quả là bị anh ta đá không một lời báo trước.

…Thật là mất mặt.

Nhưng tôi vẫn trả lời một cách thành thật:

[Chuyện bình thường thôi, yêu lâu chán rồi thì chia tay.]

Phía bên kia nhắn tới tấp:

[Chán rồi??? Ai chán ai? Sao lại chán?]

Nghĩ đến mình cách đây một tuần vẫn còn ngu ngơ mơ mộng tương lai, tôi thở dài.

[Trên đời này vốn dĩ không có gì là mãi mãi, chỉ tại tôi quá ngốc.]

Từ “ngốc” bị kiểm duyệt thành dấu sao.

Tôi đổi lại:

[Tôi hơi ngu.]

Từ “ngu” cũng bị kiểm duyệt.

Tôi lại đổi — thành “chú hề”.

Gõ hai chữ đó xong, tôi sững người nhìn màn hình, cảm giác đau lòng ập tới.

Cuối cùng chỉ gửi đi:

[Là tôi. Tôi chán rồi.]

Thấy anh ta gửi một loạt dấu chấm hỏi, tôi càng thấy đau hơn.

**[Thì có gì lạ đâu, ai mà cả đời chỉ thích đúng một người đàn ông chứ *** *.]

Cắn môi dưới, tôi tiếp tục trút giận:

[Người trẻ tuổi tươi mới *** *** bao nhiêu mà chả có.]

Anh ta không trả lời thêm.

Tôi lại lăn ra ngủ tiếp. Đến lúc tỉnh dậy mới thấy anh gửi đến một biểu cảm mỉm cười, kèm theo bốn chữ:

[Đúng là lợi hại.]

4

Không hiểu lợi hại chỗ nào.

Nhưng những ngày “hộ tống thi cử” cũng không còn quá nhàm chán nữa.

Cảm giác như quay về ba năm trước, khi hai người duo cùng nhau.

Lúc ấy tôi bật mic, nói chuyện vớ vẩn; anh thì luôn im lặng, gõ chữ trả lời.

Giờ tôi sợ làm phiền bạn thân nên tắt mic. Người im lặng đã đổi chỗ.

S thì bật mic, nhưng chẳng nói câu nào. Cứ im lặng đánh đến trận thứ ba, cuối cùng cũng lên tiếng trong tai nghe:

“Lại đây ăn bùa xanh.”

Tôi sững người đứng giữa sông.

Cho đến khi bị một tên Lan Lăng Vương không biết từ đâu nhảy ra đánh một combo tiễn lên bảng, tôi mới hoàn hồn lại.

[A… xin lỗi.]

Anh im lặng một chút, rồi cười khẽ:
“Xin lỗi cái gì?”

Giọng nói…
Giống thật.
Giống thật đấy, nhưng dường như giọng anh trầm hơn một chút.

[Giọng anh nghe rất giống bạn trai cũ của tôi.]

Giọng bên kia đột nhiên trở nên mỉa mai khó hiểu:
“Ồ, vậy tôi tắt mic nhé? Không phải cô chán rồi à?”

[Không cần đâu, anh cứ nói tiếp đi.]

Nhắn xong thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhưng tốc độ gõ không theo kịp thời gian hồi sinh, đành phải xóa sạch.

Thì ra… bệnh không nói được của anh đã khỏi rồi à.

S từng gặp tai nạn khiến người bạn thân nhất bị thương tật suốt đời. Từ đó anh bị chấn động tâm lý nghiêm trọng, không thể mở miệng nói chuyện.

Bây giờ đã có thể giao tiếp bình thường rồi, chắc là đã vượt qua được rồi nhỉ.

Nghĩ đến đó, tôi quyết định không khơi lại vết thương cũ của người ta thì hơn.

Đang giữa trận thì cô bạn thân ôn thi gục ngã, lao tới ôm chặt tôi rồi sụt sùi:

“Không muốn thi nữa hu hu hay là tao bỏ thi đi làm cho rồi hu hu.”

Tôi phân tâm dỗ vài câu, liền bị nó bóp má hỏi:

“Game quan trọng hay tao quan trọng? Trai tóc vàng trong game quan trọng hay tao quan trọng?”

Bó tay luôn.

Đúng lúc team đang bị ép nặng, tôi dứt khoát ấn đầu hàng.

“Gì đấy, đầu hàng luôn à?”

[Ừ, xuống đây.]

“Gấp vậy, có việc à?”

[Có một cái đuôi cần dỗ dành.]

“Ồ, người yêu mới à?”

Sao lúc nào cũng móc mỉa thế nhỉ?