Đó là chiếc khăn khô sạch tôi vừa mới lấy ra.
Nhưng sơ mi của Thẩm Thanh Vũ đã bị nước thấm gần hết, ướt đến mức dính sát vào người.
Lúc anh cử động, dưới lớp áo lộ ra vài múi cơ bụng rõ nét mờ mờ — nhìn mà… không dời mắt nổi.
Chắc là ánh nhìn của tôi quá trần trụi.
Thẩm Thanh Vũ vội vàng kéo áo khoác mặc vào, động tác dứt khoát như đang trốn tránh.
“Tôi về trước.”
Tôi sao có thể dễ dàng để anh đi như vậy?
Thế là tôi ngồi bệt luôn xuống đất, ôm chặt lấy chân anh, mắt long lanh đầy đáng thương:
“Bé cưng, anh nghe thấy ông chủ nhà nạt em lúc nãy rồi đúng không?”
Thẩm Thanh Vũ thử kéo chân ra, nhưng tôi bám chặt như bạch tuộc.
Anh cúi đầu, cau mày nhìn tôi:
“Giang Di Hạ, tôi chỉ là sếp của em.”
Ý tứ rõ ràng: Em đang hành động quá giới hạn rồi.
Thì sao chứ?
Tôi cố tình mà.
Tôi đến đây là để gạ gẫm anh, không đoán được luôn chứ gì.
Tôi không bắt lấy lời anh, chỉ tội nghiệp nói tiếp:
“Ông ta hung dữ lắm… còn nói nếu em không chuyển đi thì ngày mai sẽ gọi người đến chặn cửa em.”
Nói thật thì… đúng là ông ta có nói mấy câu kiểu vậy.
Nhưng nguyên văn là: ép tôi kết bạn WeChat với con trai ông ấy, tôi nói mình là luật sư chuyên xử lý tranh chấp tài sản, thế là ông ta sợ không dám làm gì thêm.
Chẳng qua là… ở đây giá thuê rẻ, nên tôi vẫn ráng chịu.
Haiz…
Chị tiền bối lại nói đúng nữa rồi.
Dở trò làm mình làm mẩy đúng là có hiệu quả thật.
Thẩm Thanh Vũ chỉ lạnh nhạt buông một câu:
“Đi thu dọn đồ đạc đi, tôi đợi ở cửa.”
Tôi hí hửng kéo vali, thu gọn được hai cái hành lý to uỳnh.
Anh giơ tay cầm lấy một cái giúp tôi, tiện miệng hỏi:
“Mèo của em đâu?”
…Ô hô.
Lộ rồi.
9
Căn hộ Thẩm Thanh Vũ đang ở rộng vô cùng.
Phòng anh ở phía bên trái, còn tôi được sắp xếp ở bên phải.
Sau khi nhanh chóng chỉ sơ qua mấy vật dụng trong nhà, anh chỉ nói một câu:
“Ngủ ngon.”
Tôi lập tức giữ lấy tay áo anh:
“Em có thể hỏi… mai anh mặc vest màu gì không?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Vũ nhìn tôi đầy khó hiểu, kiểu như không tài nào lý giải nổi câu hỏi này.
“Giang Di Hạ, suốt ngày trong đầu em đang nghĩ cái gì thế hả?”
Câu này mà còn hỏi sao?
Tôi buột miệng:
“Em đang nghĩ về anh đó.”
— và năm mươi triệu của anh.
Anh thở dài bất lực, giơ tay dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trán tôi, vẻ mặt hoàn toàn cạn lời:
“Giữ lại chút liêm sỉ đi.”
Ra ngoài rồi, Thẩm Thanh Vũ tiện miệng ném lại một câu:
“Màu đen.”
Không hổ danh là nam chính bước ra từ tiểu thuyết — quanh năm suốt tháng chỉ mặc đen, trắng, xám.
Sáng hôm sau, 7 giờ 30.
Tôi lề mề bò ra khỏi phòng thì đúng lúc Thẩm Thanh Vũ vừa tập gym xong trở về.
“Chào buổi sáng, bé cưng!”
Tôi hớn hở gọi.
Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên chiếc váy đen tôi đang mặc.
Chỉ thoáng qua một cái, rồi vội vàng né sang chỗ khác.
“Ừ.” — trả lời cộc lốc.
Hehe, tôi cố tình mặc cùng màu với anh đấy, chơi chiêu tạo couple outfit cho vui.
Buổi trưa, tôi cùng nhỏ bạn đồng nghiệp ra sân thượng trốn việc hóng gió.
Nó nhịn không nổi nữa, hỏi thẳng:
“Cậu với Tổng Giám đốc Thẩm… có gì mờ ám không vậy?”
Tôi cũng muốn có lắm chứ.
Tiếc thay, anh ấy tránh tôi như tránh dịch.
Sáng nay, anh đột ngột đổi sang áo sơ mi trắng.
Rồi còn lạnh lùng nói:
“Tôi cho em ba ngày để tìm chỗ ở mới.”
Ghét tôi đến mức đó, sao còn chưa gọi phòng nhân sự xử lý cho xong nhỉ?
Tôi nghĩ mãi không hiểu.
Cuối cùng quyết định quay sang cầu cứu bạn mình:
“Làm sao để một người đàn ông nhanh chóng phát chán mình, muốn cắt đứt mọi liên quan?”
Nhỏ bạn tôi suy nghĩ một lúc rồi phán:
“Than nghèo.”
“Làm quá lên, mít ướt kiểu drama queen.”
“Bạo lực lạnh hoặc bạo lực nóng.”
Tôi ngẫm lại…
Hình như mấy chiêu đó tôi đều từng xài qua với Thẩm Thanh Vũ rồi.
Chẳng lẽ… là chưa đủ đô?
Được, được lắm.
Vậy thì lần này tôi sẽ chơi tới bến.
10
“Chồng ơi~ Gần đây em để ý một chiếc váy siêu xinh, xinh cực kỳ luôn, nhưng mà đắt quá trời~”
“Ước gì em được như anh, tiêu tiền nhẹ như lông hồng~”
“Tất nhiên, nếu anh mua cho em thì em sẽ vui lắm luôn đó! Ngày nào cũng mặc cho anh xem!”
Tôi còn cố tình gửi kèm ảnh chụp giá tiền chiếc váy.
Hơn một trăm triệu.
Chơi lớn chưa? Quá đủ để bị gọi là thực dụng, ham tiền rồi nhỉ?
Thẩm Thanh Vũ chỉ trả lời gọn lỏn:
“Trong giờ làm việc thì gọi tôi là sếp.”
…
Ảnh chỉ quan tâm mỗi cách xưng hô??
Vụ váy đẹp ngó lơ luôn!
Đáng ghét thật!
Tôi tiếp tục làm tới:
“Tiền đâu? Em muốn mua váy cơ mà!”
“Chồng yêu? Bé cưng? Anh trai ơi~?”
“Hu hu hu hu, sắp đến sinh nhật em rồi đó, anh không định tặng quà sinh nhật cho em à?”
Nói xong tôi chỉ muốn tự đập đầu vô tường.
Người ta có quen biết gì em đâu, mà đòi người ta tặng váy hàng trăm triệu?!
Tôi nổi điên, đổi luôn tên WeChat thành “Ăn cơm – Ngủ – Bám Thẩm Thanh Vũ”.
Ảnh bìa trên trang cá nhân là góc nghiêng cực phẩm của Thẩm Thanh Vũ lúc đang làm việc —
Đầu hơi cúi xuống, thần thái chuẩn chỉnh, gương mặt khỏi bàn.
Bảo sao ngay ngày đầu tiên anh ấy về công ty, đã có cả tá đồng nghiệp thì thầm hỏi nhau:
“Sếp mới có người yêu chưa vậy?”
Thật ra tôi cũng không dám nói,
tôi từng… thầm để ý anh ấy.
Nhưng rất sớm sau đó, tôi vô tình nghe được Thẩm Thanh Vũ gọi điện thoại, giọng lạnh như băng:
“Tôi không có ý định yêu đương, ít nhất là trong mười năm tới.”
“Nữ đồng nghiệp trong công ty đều rất xuất sắc, nên càng không thể nảy sinh cảm xúc nào khác.”
Cũng đúng thôi.
Đã có người định “thả thính”, anh lập tức xử lý dứt điểm, cắt sạch không dây dưa.
Chiều hôm đó, tôi tan làm sớm để đi lấy lại chiếc xe vừa đem sửa.
Tranh thủ chạy vài đơn kiếm thêm —
Tài xế Didi Giang sư phụ, chính thức lên sóng.
Giữa chừng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn,
Khiến tôi đến tận 10 giờ đêm vẫn chưa về nhà.
Lúc đang định nhắn báo bình an, thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ người luôn giữ khoảng cách đồng nghiệp với tôi:
【Trễ rồi, em đang ở đâu?】
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, rồi im lặng gõ từng chữ:
【Đồn công an.】
Mười phút sau.
Thẩm Thanh Vũ đến nơi đón người, gương mặt đẹp trai lúc này phủ đầy nghiêm nghị.
Lạnh lùng như thể đang đứng giữa phòng họp, khiến tôi tức thì flashback về những lần anh “dạy dỗ” người khác trong công ty.
Cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi.
“Tôi là sếp của cô ấy.” — anh trả lời điềm đạm.
Chú cảnh sát nhíu mày:
“Trường hợp này cần người thân đến nhận, và phải có người đại diện bồi thường cho nạn nhân.”
Thẩm Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt nhàn nhạt nhưng khiến tôi không dám ngẩng lên.
Tóc tai thì rối tung.
Giày mất một chiếc.
Điều đáng xấu hổ nhất là… mặt tôi vừa mới đập vào cửa kính, bây giờ vẫn còn sưng.
Tôi xoa xoa má, rủa thầm trong bụng:
Chết tiệt, đau muốn xỉu.
Khoảng một tiếng trước.
Tôi nhận đơn chở một gã say xỉn.
Tên đó nôn đầy xe, tôi yêu cầu hắn trả 200 tệ phí dọn vệ sinh.
Kết quả?
Không những không chịu trả, hắn còn nhổ nước bọt thẳng vào mặt tôi.
“Phụ nữ mà đi làm tài xế, ai biết cái xe này là của cô hay của thằng nào.”
“Trông cô cũng được đấy, hay làm bồ nhí của tôi đi, tôi trả cô ba ngàn một tháng.”
…
Chưa bao giờ trong đời tôi thấy ghê tởm đến vậy.
Mà cái thằng khốn nát này, còn chê ba triệu ít, định đổi lấy sự tôn nghiêm của tôi?
Tưởng tôi là ai cơ chứ?
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Cúi đầu nhìn quanh, tôi vớ được một viên gạch lát đường,
vung lên, lạnh lùng hét:
“Ba ngàn của ông để dành mà đi khám não hộ cái!!”
Sau đó…
Hắn không những tỉnh rượu ngay lập tức, mà còn gọi cảnh sát.
Vì tôi ra tay trước, nên hắn ôm đầu đang chảy máu mà gào ầm lên đòi bồi thường.