5

Tôi đứng nhìn chiếc Maybach đen thui ấy lăn bánh xa dần.
Rồi cũng lười tiếp tục diễn nữa.

Tháo đôi giày cao gót ra, ngồi bệt xuống vỉa hè.
Giả làm lưu manh nữ mệt muốn chết.

Đang thở dài thì điện thoại reo, hiện lên một cái tên đã lâu không liên lạc:
“Bà Trương” — mẹ tôi.

Tôi nhấn từ chối, nhưng bà vẫn kiên trì gọi lại liên tục.
Kèm theo một tin nhắn:

“Hạ Hạ, mẹ chỉ lo con sống một mình bên ngoài sẽ khổ.”

Tôi lại mềm lòng.
Lần này, tôi không từ chối nữa.

“Mẹ?”

Bà Trương nghe máy với giọng rất vui vẻ, vừa bắt đầu đã dồn dập hỏi han:
“Con dạo này ăn uống có đầy đủ không? Trời lạnh rồi, có mặc thêm áo không? Tiền có đủ xài không đấy? Đừng để bản thân thiệt thòi, thiếu gì thì cứ nói với gia đình.”

Tôi nhìn dãy cao ốc trước mặt, những tòa nhà xa lạ chẳng mang lại chút cảm giác thân thuộc nào.
Còn trong điện thoại, lại là giọng quê hương quen thuộc, là tiếng người thân máu mủ.

Tôi cười cợt, buông một câu đùa:
“Vậy mẹ chuyển ít tiền qua cho con đi?”

Chỉ một giây sau, giọng bà lập tức đổi sắc:
“Chuyển cái gì mà chuyển!”
“Một mình con lương năm triệu mà xài không đủ à? Tháng trước mẹ nhờ con giúp em trai con trả tiền đặt cọc mua nhà, con còn lề mề dây dưa, chẳng biết tiền xài vào đâu, tiết kiệm thì chẳng thấy đâu!”
“À mà nhớ tháng này phải gửi ba triệu về đấy nhé, đừng có quên!”

Tôi chẳng buồn tranh luận nữa.
Lúc nào cũng vậy — chỉ cần nói chuyện một chút là lại quay về chuyện tiền bạc.

Tôi chưa từng nói với họ mức lương thật của mình.
Tôi nói mình chỉ được năm triệu một tháng.

Thế mà trong mắt họ, ở thành phố lớn mà được năm triệu đã là “giàu” lắm rồi.
Thế là họ ép tôi mỗi tháng phải gửi về ba triệu, gọi đó là cách “đền đáp công ơn dưỡng dục”.

Chỉ cần trễ một ngày, là y như rằng điện thoại réo liên tục, trong nhóm họ hàng thì tag tên tôi tới tấp, cả đống bà cô chú bác thi nhau “hỏi thăm”.

Nửa năm trước, tôi không nhịn được nữa, cãi nhau một trận lớn với họ.

Bọn họ lạnh lùng ra điều kiện:
Một là ngoan ngoãn làm theo lời gia đình, đến ba mươi tuổi thì về quê cưới chồng.
Hai là một lần dứt khoát, chuyển hẳn một tỷ, sau đó viết giấy đoạn tuyệt quan hệ.

Tôi bắt đầu đi làm thêm từ đại học, sống tiết kiệm từng đồng, đến giờ mới gò lưng tích góp được năm trăm triệu — chỉ mới một nửa cái giá tự do.

Chính vì vậy, tôi mới nghĩ đến chuyện đi đường tắt – bám lấy Thẩm Thanh Vũ.

6

Hơi… chua xót một chút.
Gió đêm thổi mạnh, mắt tôi lại bắt đầu cay xè.
Không phải tôi cố tình đâu, là do cơ địa dễ chảy nước mắt, chịu không nổi gió.
Khó chịu chết đi được.

Ngay lúc tôi còn đang dụi mắt, chiếc Maybach đáng lý đã đi xa kia lại quay đầu, dừng ngay trước mặt tôi.

Thẩm Thanh Vũ hạ kính xe, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:
“Em thích ăn kem không?”

Và thế là — tôi tay trái cầm một cây vị dâu, tay phải cầm một cây vị truyền thống.
Gương mặt rạng rỡ nói:
“Tổng Giám đốc Thẩm đúng là thương chó quá, còn quay xe lại chỉ để mua kem cho nó.”

Ừ.
Ban đầu khi anh ấy hỏi xong câu kia, tôi còn tưởng mình được quan tâm, suýt tí nữa cảm động.

Ai ngờ anh thản nhiên bổ sung:
“Chó nhà tôi… thèm kem.”

Rồi xong. Cảm động gì nổi nữa.

Thẩm Thanh Vũ liếc mắt qua:
“Ừ, nên khỏi cần cảm ơn tôi, cảm ơn nó là được.”

Tôi vừa ăn vừa gật đầu:
“Cảm ơn chó!”

Công nhận, kem thật sự rất ngon.

Đồ miễn phí đúng là ngon hơn hẳn.

Phía trước bất ngờ có người vượt đèn đỏ,
Xe phanh gấp.
Que kem vị truyền thống trên tay tôi… bay mất một nửa.

Tôi cũng hơi ngại.
Không phải vì thấy có lỗi với Thẩm Thanh Vũ đâu, mà là…
Thấy có lỗi với con chó nhà anh ấy.

“Hay là… quay lại mua cái khác nha?”
Tôi đề nghị.

Thẩm Thanh Vũ chỉ rút vài tờ khăn giấy, cúi đầu lau qua đống kem vương vãi:
“Không cần, cho nó nhịn một bữa cũng chẳng chết ai.”

Thế là, theo tinh thần không lãng phí đồ ăn,
Tôi… cũng ăn nốt nửa cây kem dở kia.

 

7

Mười giờ tối.
Kinh nguyệt đến sớm hơn dự tính.
Bụng đau âm ỉ.

Nhưng tôi nhắn cho Thẩm Thanh Vũ thế này:
“Bé cưng ơi, bụng em đau quá, khó chịu ghê.”

Lần này, anh hiếm khi trả lời ngay lập tức:
“Sao vậy? Em bị lạnh à?”

Tôi cố tình gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng yếu ớt như mèo kêu:
“Tại ăn nhiều kem quá nên… đến tháng rồi, đau muốn xỉu luôn á…”

Nói xong, tự dưng thấy mình hơi giống con sói mắt trắng —
Ăn kem của chó, rồi quay sang than đau với chủ nó.
Có hơi… vô lương tâm thật.

Ăn của người ta xong, quay đầu còn giở trò làm nũng.
Cảm thấy hơi tội lỗi, tôi vội thu hồi đoạn tin nhắn thoại kia.
Rồi nhanh chóng nhắn lại vài câu “tự vả”:

“Không sao đâu, em uống nước ấm rồi, hết đau rồi ạ~”
“Bé cưng nghỉ sớm nha!”
“Mai gặp lại nha!”

Đúng như dự đoán, Thẩm Thanh Vũ không thèm nhắn lại.

Tôi đặt điện thoại xuống, cúi người lục tìm mấy viên ibuprofen còn sót lại.
Đáng tiếc thật, tôi đã quá coi thường kẻ địch —
Bụng càng lúc càng đau.
Tất cả là do cái miệng ham ăn mà ra!
Biết sai rồi… nhưng lần sau vẫn dám!

Nửa tiếng sau, tôi mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng tìm được một viên, nâng như bảo vật, chuẩn bị uống thì—
Chuông cửa vang lên.

Chắc là ly trà gừng đường nâu tôi vừa đặt qua app giao hàng.
Vì sống một mình nên tôi rất cẩn thận, chưa vội mở cửa.

Ngay lúc đó, một tin nhắn hiện lên:
【Mở cửa đi, là tôi.】

8

Tôi thực sự rất bất ngờ.
Mặt đơ như tượng.

Thẩm Thanh Vũ không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa, đưa mấy món đồ trong tay qua cho tôi.

“Tôi mua mấy thứ, chắc là em sẽ cần.”

Tôi ngớ người một lúc, đột nhiên lại thấy bối rối.
Cuối cùng chỉ biết khẽ nói một câu:
“Cảm ơn anh.”

“Thật ra… anh không cần phải tự mình đến đâu.”
Tôi nói, giọng có chút ngại ngùng.

Thẩm Thanh Vũ dời ánh mắt, thản nhiên đáp:
“Nhỡ đâu em đau quá, tôi có thể lập tức đưa em đến bệnh viện.”

Tôi bỗng nhiên thấy… hơi cảm động.

Chỉ tiếc cái bầu không khí cảm động ấy chưa kéo dài được bao lâu thì —

ẦM ——

Trong nhà tắm vang lên một tiếng động không hề nhỏ.
Nước… bắn thẳng lên trời.

Trời ơi, cái ống nước lại, lại, LẠI vỡ nữa rồi!!

Cơn đau bụng lập tức bị tôi ném ra sau đầu.
Tôi vừa định chạy vào thì cổ tay bị một bàn tay từ phía sau giữ lại.

“Em đi mặc thêm áo rồi ra ngoài trước đi.”

Thẩm Thanh Vũ hỏi vị trí hộp dụng cụ, sau đó tự mình xắn tay áo lên, vào thẳng nhà tắm —
Còn không quên đóng cửa lại.

Tôi nào dám đứng yên, lập tức đi lau dọn cái phòng khách suýt nữa thành bể bơi mini.

May mà chưa đầy lúc sau, nước ngừng chảy.

Tôi cũng tranh thủ báo lại với chủ nhà, ai ngờ thái độ vẫn như cũ:
“Thích thì ở, không thích thì đi.”
Khóa luôn cả van nước.
Tức muốn nổ phổi.

Tôi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vừa phát tiết trong bụng.
Thì Thẩm Thanh Vũ bước ra, tay còn cầm khăn lau áo sơ mi —
ướt nhẹp, dính sát vào người anh.

Khung cảnh đó…
xin hãy để tôi cảm ơn cái ống nước vỡ.