Sáng 8 giờ đúng, anh ta nhắn lại:
【Tới văn phòng.】
Trích dẫn tin nhắn là cái đoạn tôi hỏi chuyện công việc.
Còn mấy tin nhắn “gạ gẫm” phía sau?
Bỏ qua hoàn toàn.
Lơ luôn như chưa từng thấy.
Đúng là lạnh như băng Nam Cực!
Đàn ông à, quả nhiên anh không phải người thường.
Hứ, thôi vậy.
Tôi chỉ định gạ gẫm anh, chứ đâu có ý định đi làm thật — đó là giá khác rồi.
Trên đường đến công ty, tôi canh giờ chuẩn xác rồi gọi cho anh ta:
“Bé cưng à~ Xe em đang chạy thì nổ lốp, anh có thể…”
Thẩm Thanh Vũ im lặng ba giây, rồi bình thản đáp:
“…Được.”
Tôi sướng rơn trong lòng.
Nhà của Thẩm Thanh Vũ xa hơn nhà tôi một chút, thế nào cũng sẽ đi ngang qua đây.
Đợi lát nữa lên được xe anh ấy, tôi sẽ giở trò chọc ghẹo, đảm bảo chọc anh đến mặt đỏ tai hồng.
Ngày mai, anh chắc chắn sẽ chuyển tiền cho tôi rồi đuổi tôi biến cho khuất mắt.
Tôi đứng bên vệ đường, cười hớn hở như đứa ngốc.
Mười phút sau.
Tôi nhận ra… mình thật sự là một đứa ngốc.
Thẩm Thanh Vũ… gọi xe kéo giùm tôi.
Kết quả đúng như dự đoán, tôi đi làm muộn.
Tiền thưởng chuyên cần tháng này, bay màu.
Và tôi quyết định tính sổ vụ này với Thẩm Thanh Vũ.
Bạn hỏi tôi dựa vào cái gì á?
Dựa vào việc tôi nhỏ nhen, ích kỷ, lại hay giận dỗi vô lý.
Mà càng bị ngó lơ, tôi lại càng… máu chiến.
Tôi đưa tận tay một chiếc sandwich tự làm cho Thẩm Thanh Vũ,
mỉm cười dịu dàng:
“Tổng Giám đốc Thẩm, anh đừng vì bận quá mà bỏ bữa sáng nhé.”
Anh đang chăm chú xử lý văn kiện, tay cầm bút khẽ khựng lại.
Liếc nhìn chiếc sandwich một cái, rồi lại cúi đầu làm việc tiếp, giọng lạnh nhạt:
“Tôi không ăn cà chua.”
Tôi lập tức hào hứng:
“Vậy để em gắp ra cho anh!”
Chuyện nhỏ như con muỗi.
“Tôi không ăn xà lách.”
“Cũng gắp luôn!”
“Tôi không ăn trứng.”
“Được, gắp!”
“À đúng rồi.” – Thẩm Thanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, lại bồi thêm một câu:
“Tôi cũng không ăn bánh mì sandwich.”
…
Vậy anh ăn không khí luôn cho rồi!!
4
Trên mạng có nói: Khi thích một người, ánh mắt sẽ tự tiết lộ.
Cuộc họp kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, và tôi cũng dán mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa suốt một tiếng đó.
Mắt tôi khô đến phát ngứa, phải dụi liên tục.
Đồng nghiệp bên cạnh khều nhẹ tay tôi:
“Cậu có thù oán gì với Tổng Giám đốc Thẩm à?”
Tôi chẳng thèm rời mắt:
“Thù to lắm ấy chứ, dám trừ tiền tôi cơ mà.”
Đúng lúc tôi vừa nói xong, phòng họp lại rơi vào im lặng, giọng tôi không quá to, nhưng cũng đủ để người ngồi ở đầu bàn nghe thấy.
Thẩm Thanh Vũ quay sang liếc tôi một cái, ánh mắt nhàn nhạt, môi mím lại như đang cân nhắc điều gì đó.
Tôi bỗng thấy chột dạ, cúi đầu giả vờ nghiêm túc.
Vừa ra khỏi phòng họp chưa được bao lâu, điện thoại tôi liền hiện thông báo:
【…Lau nước mắt đi, không trừ nữa.】
【Nhưng đừng có lần sau.】
Và thế là… tôi phát hiện ra một điều vô cùng thú vị:
Chỉ cần bám lấy Thẩm Thanh Vũ, chuyện gì cũng dễ thở hơn.
Chiêu này đúng là hiệu nghiệm.
Chị tiền bối quả không lừa tôi!
Chiều hôm đó, tôi rình trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Cửa thang máy vừa mở ra, ánh mắt Thẩm Thanh Vũ nhìn tôi y như vừa thấy ma.
Anh đứng yên mất hai giây, sau đó khẽ cau mày, giọng có phần căng thẳng:
“Cô làm gì ở đây?”
Không có người thứ ba, da mặt tôi dày thêm vài lớp:
“Bé cưng à~ Xe em hư rồi, chỗ này khó gọi xe, mà lại xa trạm metro… em có thể quá giang xe anh không?”
Anh đứng im, hoàn toàn không động lòng:
“Không.”
“Tại sao chứ?”
Anh im lặng.
Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ.
“…Lần này là ngoại lệ.”
Thẩm Thanh Vũ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Chiếc xe màu đen tuyền, y hệt như con người anh — lạnh lùng, cấm dục, khó gần.
Tôi không kiềm được mà buột miệng:
“Anh thơm ghê.”
Động tác thắt dây an toàn của anh khựng lại, sững người vài giây:
“Cô không thể nói chuyện… kín đáo chút à?”
“Em nói là xe của anh thơm mà…”
Không khí trong xe im ắng đến lạ thường.
Cứ thế mà lái suốt một đoạn dài.
Không được rồi, cứ im mãi thì tôi mất thế chủ động mất.
Tôi chủ động bắt chuyện:
“Bé cưng, anh nghĩ gì về mấy lời em nói tối qua?”
Tổng Giám đốc Thẩm vẫn im lặng, chỉ nắm chặt vô-lăng, tập trung vào việc lái xe.
Bình tĩnh đến phát chán.
Khó tán quá trời ơi.
Chớp thời cơ lúc xe dừng đèn đỏ, tôi quyết định tung chiêu mạnh.
“Bé cưng, anh—”
Tôi nhìn lướt qua gương mặt anh, rồi dừng lại nơi cần dừng.
“—môi anh nhìn mềm mềm, rất hợp để hôn. Em có thể thử một chút không?”
Nói xong, tôi thấy mình hình như hơi quá đà rồi.
Sắc mặt anh sững lại vài giây,
Ngay sau đó, một mảng đỏ nhè nhẹ lan từ cổ lên tận tai.
Anh tức đến mức hơi thở cũng dồn dập hơn:
“Giang Di Hạ, em… kiềm chế lại cho anh.”
Tôi bày ra vẻ mặt tiếc nuối:
“Tiếc quá, đang lên mood mà.”
“Hình như… em không kiềm chế nổi đâu, anh yêu.”
Dù sao thì — ai mà cưỡng lại được sức hút của tiền chứ?
Thẩm Thanh Vũ có vẻ bắt đầu thấy nóng, dù thời tiết chỉ mười mấy độ mà anh vẫn bật điều hòa.
Môi mím thành đường thẳng:
“Đừng gọi tôi như thế nữa.”
Vậy thì… đổi cách gọi thôi.
Tôi tròn mắt long lanh như ngôi sao, ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ, chồng yêu~”
Và thế là — tôi bị đuổi khỏi xe.