Một đồng nghiệp quấy rối sếp rồi bị đuổi, nhưng lại được bồi thường tận năm trăm triệu.
Tôi nghe xong liền động lòng.
Thử làm theo xem sao.

Mỗi sáng đều mang đồ ăn sáng tới cho sếp.
Cố tình chọn đồ đôi, phối màu y chang nhau.
Miệng thì một câu “chồng yêu”, hai câu “cưng ơi”, mờ ám khỏi bàn.

Một tuần trôi qua, ánh mắt sếp nhìn tôi ngày càng kỳ lạ… nhưng tuyệt nhiên không đuổi việc tôi.
Tôi hoang mang lắm, chẳng hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của ảnh:

【Bị nữ cấp dưới xinh đẹp “thả thính”, có nên nhận lời không?】
【Cô ấy nói muốn thử hôn tôi vì bảo môi tôi nhìn rất “hấp dẫn”. Tôi có nên đồng ý không?】
【Cô ấy bảo muốn ngủ với tôi, chắc là nói đùa? Nếu tôi đồng ý thì có ổn không…?】

1
Lúc đang ngồi lướt điện thoại trốn việc, nhỏ bạn làm cùng thì thầm:
“Nè, nghe nói có người trong công ty bị đuổi vì quấy rối sếp đó.”

Tôi nghe xong còn đang phân vân không biết nên tội nghiệp ai…
Vì sếp nhà tôi là kiểu cực phẩm – gia thế khủng, học vấn giỏi, ngoại hình khỏi chê.

Ai ngờ nhỏ bạn bồi thêm một câu:
“Mà người đó được bồi thường tận năm trăm triệu nha.”

Tôi lập tức sáng cả mắt.
Thôi, đáng để thử.

Thôi… vẫn nên thấy thương chính mình thì hơn.
Trong lúc tranh thủ “đi vệ sinh có lương”, tôi lại tình cờ bắt gặp “chính chủ”.
Sao tôi chắc là cô ta ư? Vì tôi nghe thấy cô ta đang gọi điện.

“Ban đầu chỉ đòi có hai trăm nghìn, là anh ta tự thêm vào ba trăm.”
“Đợi tiêu hết tiền rồi thì lại đi đòi Thẩm Thanh Vũ. Bây giờ anh ta bị tôi quấn lấy đến phát sợ, cái gì cũng gật đầu, còn hỏi tôi có muốn thêm một chiếc xe không.”

Mắt tôi lập tức sáng như đèn pha.

2
So với hành động thì quyết định mới là phần khó nhất.
May cho tôi, tôi có một con đường tắt mà người khác không có.

Tôi có… WeChat cá nhân của Thẩm Thanh Vũ.
Còn sao mà có được? Thôi, đừng nhắc tới.

Lúc đứng chờ thang máy, tôi gửi tin nhắn:
【Tổng Giám đốc Thẩm, mèo nhà tôi biết lộn vòng, anh có hứng thú xem không?】

Đối phương đang nhập tin.
Tôi cười hí hửng chờ hồi âm.

【Rảnh lắm hả?】
【Tối nay tăng ca nhé.】

Tôi lập tức cứng họng.
Cười không nổi nữa.

Cuống cuồng thu hồi tin nhắn, nhưng chưa kịp thì…
【Muộn rồi.】 – Tin nhắn lạnh lùng hiện ra từ phía anh ta.

Tôi tắt điện thoại, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối:
“Không tự làm loạn thì đâu đến nỗi chết.”

Một cơn gió thổi qua, cát bay vào mắt tôi.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.

Tôi vừa dụi mắt vừa bước vào trong.
Tay kia còn cầm ly trà sữa, tôi bất lực mở miệng nhờ người đứng cạnh:
“Có thể giúp tôi bấm tầng 7 được không? Cảm ơn ạ.”

Hạt cát này bướng bỉnh quá, đến mức nước mắt tôi cũng trào ra.

Người bên cạnh ngập ngừng một giây, rồi đưa tay bấm nút giúp tôi.
Thang máy không có ai khác.

Anh ấy hình như do dự rất lâu, rồi chậm rãi mở miệng:
“…Không bắt em tăng ca nữa đâu, đừng khóc nữa.”

…Cái giọng này…

Tôi nheo mắt nhìn lên.
Là bóng lưng của Thẩm Thanh Vũ.

Vai rộng, eo hẹp, lưng thẳng tắp, đường viền cổ trắng đến chói mắt.
Ngay cả từng sợi tóc cũng toát ra khí chất: cao quý, người thường không với tới.

Tuyệt thật.
Nếu không phải đang trong thang máy, tôi thật sự muốn lén chụp một tấm.

Thẩm Thanh Vũ là nhân sự cấp cao mới được điều đến hồi đầu năm.
Ngay cái nhìn đầu tiên thấy anh ấy, tôi lập tức…
rút lại ý định nghỉ việc.

Dù sao thì… một công việc có thể thoải mái “trốn việc”, nghỉ thứ Bảy Chủ Nhật, sáng mười giờ vào, tối năm giờ về — đúng là khó kiếm thật.
Lý trí và ham muốn đang giằng co kịch liệt trong đầu tôi.

Và tôi thì… không biết điều.
“Vậy… chuyện đến nhà em xem mèo thì sao ạ?”

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh băng:
“Đừng có mơ.”

Nhưng anh ấy sai rồi.
Tôi không những mơ, mà còn mơ đủ mọi phiên bản.

3

Lần trước trong nhà vệ sinh, tôi cố tình add WeChat của chị tiền bối.
Mở đầu câu chuyện, tôi tìm cách làm thân:
“Chó Golden trong ảnh chị đăng đáng yêu ghê á!”

Nhưng mà… trông quen quá.
Ảnh đại diện của Thẩm Thanh Vũ cũng là một con Golden.

Thì ra… chó cũng có thể “đụng mặt” nhau được à.

Tôi gạ hỏi tiếp:
“Chị ơi, chị làm gì mà khiến Tổng Giám đốc Thẩm phải nhượng bộ thế ạ?”

Chị tiền bối trả lời thản nhiên:
“Đơn giản thôi. Có thời gian thì cứ xuất hiện trước mặt anh ta, khiến anh ta khó chịu nhưng không đuổi được.”

“Nếu anh ấy nổi giận thì sao ạ?”

“Không dám đâu. Chị nắm thóp anh ấy mà.”

Trời ơi, bá thật sự.

Còn tôi thì sao…
Hu hu hu, tôi lại đi ngược đường — là Thẩm Thanh Vũ đang nắm thóp tôi mới đúng.

Tối hôm đó, tôi gửi cho Thẩm Thanh Vũ một đoạn tin nhắn thoại:
“Anh ơi, em có một chỗ trong phương án chưa hiểu rõ, có thể làm phiền anh một chút không?”

Tôi tự nghe đi nghe lại mấy lần, giọng mình mềm như bún, ngọt đến phát ngấy.
Chính tôi nghe xong còn muốn tự chửi:
“Đồ trà xanh chết tiệt.”

Chờ mãi đến nửa đêm…
Vẫn không thấy hồi âm.

Tôi hết kiên nhẫn.

“Là thế này nhé, anh yêu.”
“Thật ra em có ý đồ với anh, gần đây không khống chế nổi bản thân nữa rồi.”
“Nghe chuyện của anh mấy hôm trước, em ghen đấy.”
“Em cảm thấy anh nên đối xử công bằng một chút.”
“Không có ý gì đâu, chỉ là nếu anh không đồng ý, em sẽ làm phiền anh mỗi ngày. Vậy nên chắc anh biết mình nên xử lý em thế nào rồi ha?”

Chỉ còn thiếu mỗi câu:
Mau đưa em năm trăm triệu đi!