13
Tôi ngẩn ra.
Tôi tìm người mới lúc nào?
Anh ta bị tai nạn va đầu đến hỏng não rồi hả?
Hay là… bị bạn gái làm tổn thương, giờ quay sang trút giận lên tôi?
Tôi đặt bát canh xuống:
“Nếu anh không muốn ăn thì em đi.”
Chưa kịp đứng dậy, Cố Lam đã vội vã nắm chặt lấy tay tôi:
“Anh ăn, anh nói không ăn lúc nào?”
Giọng anh gấp gáp, như sợ tôi sẽ đi mất.
Cố Dao đứng bên cạnh thấy cảnh đó thì cười thành tiếng.
Cố Lam lườm cô ấy một cái, ra hiệu bằng mắt. Cố Dao lập tức hiểu ý, nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tôi đút canh cho anh, ánh mắt anh không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
“Tôi có gì dính trên mặt à?”
Giọng anh nhẹ như gió, chỉ đủ để mình anh nghe thấy:
“Chỉ là sợ em lại biến mất thôi.”
Tôi cảm thấy lần này quay lại, Cố Lam có gì đó rất khác.
Anh mặc áo bệnh nhân, tinh thần suy sụp, cả người như mất đi sức sống, dưới cằm còn lún phún vài sợi râu chưa cạo.
Tôi nói:
“Anh Cố à, con gái không thích con trai luộm thuộm đâu. Muốn người mình thích quay lại thì cũng phải biết giữ hình tượng chút chứ.”
“Anh không quan tâm cô ta thích kiểu gì.”
Cố Lam lạnh lùng đáp, rồi đứng dậy cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Đúng là kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng, kiêu ngạo mà thẳng thắn.
Lúc anh bước ra sau khi tắm xong, tôi đang ngái ngủ, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn đã sững người.
14
Anh đã cạo râu, gương mặt tuấn tú trở nên sáng sủa sạch sẽ.
Tóc vẫn còn ướt, nửa thân trên để trần, không hổ là người thường xuyên chơi thể thao – cơ bụng tám múi rắn chắc, nước từ ngực chảy xuống đường cơ hông, quá quyến rũ luôn.
“Lau nước dãi kìa.” – Anh liếc nhìn tôi.
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
“Em ngồi máy bay lâu quá, hơi mệt, em đi mở phòng khách sạn nghỉ trước, mai lại đến thăm anh.”
Vừa mở cửa thì thấy hai vệ sĩ đứng chắn ngay trước mặt.
Tôi quay lại, chống nạnh chất vấn:
“Cố Lam, anh định làm gì?”
“Ơ kìa, không gọi là anh Cố nữa à?” – Anh nằm lười trên giường, vừa lau tóc vừa nói,
“Vội vã vậy, tên tiểu bạch kiểm kia cũng đi cùng em về à?”
Tôi chẳng hiểu anh đang nói ai, mệt muốn chết, không thèm đôi co với anh ta.
“Anh đưa em bộ đồ thay, em đi tắm rồi ngủ.”
Cố Lam ném cho tôi một bộ đồ rộng thùng thình.
Áo anh quá lớn so với tôi, cổ áo trễ xuống thành kiểu khoét sâu, tóc vừa gội còn ướt xõa trên vai, làm phần ngực áo cũng bị thấm nước.
Dù sao cũng ngủ với nhau rồi, tôi cũng chẳng ngại ngùng gì nữa.
Trái lại là Cố Lam, mặt đỏ bừng, vội kéo chăn phủ lên nửa người dưới.
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Anh trùm chăn làm gì vậy?”
Ánh mắt anh lảng tránh, ho nhẹ vài tiếng:
“Trời lạnh.”
Hiện đang là mùa xuân, phòng VIP còn có điều hòa nhiệt độ, lạnh chỗ nào?
“Em đi tắm đây.” – Nói rồi anh lại chạy vào tắm tiếp vòng hai.
Tôi chỉ có thể nói, không hổ là người chuyên chơi trò cực đoan. Một là không tắm, hai là tắm đến phát cuồng.
Lúc anh tắm xong bước ra, tôi đã nằm ngủ rồi.
Anh tắt đèn, lặng lẽ leo lên giường nằm cạnh tôi.
Làn da lạnh toát của anh khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Tôi mở mắt, khẽ hỏi:
“Anh tắm nước lạnh à?”
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói một lời.
Tôi nhắm mắt định ngủ tiếp thì bất ngờ bị Cố Lam giữ lấy cổ tay, lật người đè lên tôi.
Ánh mắt anh tối đen, đầy chiếm hữu.
Anh khẽ cười tự giễu, giọng lạnh lùng:
“Thấy tôi vì em mà rung động, vì em mà ghen, vì em mà sống không ra sống, chết không ra chết, em thấy tôi buồn cười lắm đúng không?”
“Rõ ràng là em chủ động tiếp cận tôi trước, rồi phủi đít bỏ đi, sống sung sướng ở nước ngoài. Dựa vào đâu mà người mất ngủ vì đau lòng lại là tôi?”
Tôi chớp mắt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt anh, ánh lên sắc đỏ ẩm ướt.
“Tôi từng muốn buông bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt em là lại không nỡ. Em không phải thích gạt tôi sao? Không phải thích tiền của tôi sao? Vậy sao không gạt tiếp đi? Tôi có thể để em gạt cả đời.”
Gương mặt tuấn tú của Cố Lam lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, rơi xuống hõm cổ tôi.
Cuối cùng, giọng anh run run như đang cầu xin:
“Tô Mộng Uyển, tôi biết rõ mấy chiêu trò nhỏ của em, cũng biết lúc em đến gần tôi là có mục đích. Tôi không quan tâm. Tôi cam tâm tình nguyện bị em lợi dụng, bị em lừa, tôi có thể cho em mọi thứ.”
“Nhưng mà…” – Hàng mi anh run rẩy, nước mắt lớn từng giọt lăn dài,
“Bên cạnh em… có thể chỉ có mình tôi không?”
15
Ngay giây sau đó, đôi môi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.
Đêm hôm đó, Cố Lam vùi đầu vào hõm cổ tôi, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.
Anh khóc cả đêm, vừa khóc vừa đòi cho bằng được một danh phận.
Sáng hôm sau, mắt anh sưng húp như một chú ếch buồn thiu.
Không biết có phải do anh khóc làm tôi phát ớn hay không, mà tôi bỗng thấy buồn nôn, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cố Lam lo lắng kéo tôi đi kiểm tra sức khỏe.
Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra xong như thể trời sập xuống vậy.
Chương 6 tiếp ở đây: https://www.bapcaidangyeu.com/gui-nham-anh-cho-anh-trai-cua-ban-than/chuong-6