12

Dựa vào ký ức năm xưa,tôi men theo con đường quen thuộc tìm về nhà.

Bầu trời dần tối lại.

Người qua lại trên đường cũng thưa dần.

Cố Hoài dường như không có ở nhà.

Tôi đành ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trước cửa, chờ anh về.

Tôi chờ mãi,từ lúc trời sụp tối cho đến khi trời rạng sáng.

Vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Sợ rằng anh đã gặp chuyện gì không hay.

Vì vậy, nhờ vào chiếc mũi nhạy bén của mình,tôi lần theo mùi hương quen thuộc, tìm đến bệnh viện nơi anh làm việc.

Vì thân hình nhỏ bé và bệnh viện lúc ấy có quá nhiều người qua lại,không ai để ý đến sự xuất hiện của tôi.

Thế nên, tôi dễ dàng lẻn vào trong.

Đi ngang qua một phòng bệnh, mùi hương quen thuộc đột nhiên trở nên nồng đậm.

Tôi dùng đầu khẽ đẩy cửa ra.

Và ngay lập tức nhìn thấy Cố Hoài đang nằm yếu ớt trên giường bệnh.

Anh mặc áo bệnh nhân, đang truyền dịch.

Đôi mắt từng sáng rực như sao giờ lại u ám, mất đi thần sắc.

Tôi tiến lại gần, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn anh.

Dường như anh cảm nhận được trong phòng có một “vị khách không mời”.

Anh chớp mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Gâu gâu gâu!”

Cố Hoài, là em đây!

Tôi vui mừng đến mức cắn đuôi mình, xoay vòng vòng tại chỗ.

Rất muốn nói với anh rằng em đã trở về rồi!

Nhưng miệng lại chỉ phát ra những tiếng gâu gâu khe khẽ.

Thấy vậy, trên gương mặt tái nhợt của anh hiện lên một nụ cười dịu dàng.

“Từ đâu ra thế này, cún con gì mà dễ thương vậy chứ.”

Cố Hoài vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường, ra hiệu cho tôi nhảy lên.

Tôi liền phóng nhẹ lên giường, ngoan ngoãn nằm cạnh anh.

Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu tôi.

Không hiểu vì sao, đôi mắt anh dần trở nên ướt nhòe.

Nước mắt khẽ lăn dài nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống.

“Chắc là tôi điên rồi, lại cảm thấy em giống như cô ấy.”

“Tiểu Viên nhà tôi cũng có đôi mắt tròn xoe như em, cũng có cái biểu cảm tinh ranh, lanh lợi như vậy.”

Động tác của anh khựng lại.

Như thể không thể kìm nén được cảm xúc nữa.

Anh ôm mặt, nghẹn ngào:

“Nhưng tôi… sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa rồi.”

13

Khi bác sĩ đến kiểm tra phòng, tôi lập tức chui xuống gầm giường.

Thật ra họ đã nhìn thấy tôi.

Nhưng lại vờ như không thấy gì.

Bác sĩ nghiêm mặt nói với Cố Hoài:

“Đừng uống thuốc ngủ nữa. Anh cũng là bác sĩ, lẽ ra phải hiểu việc lạm dụng thuốc là không thể chấp nhận.”

“Sinh mạng không phải chuyện để đùa. Anh phải chịu trách nhiệm với chính mình.”

“Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi… chỉ là… tôi quá nhớ cô ấy thôi.”

Bác sĩ nhìn anh, khẽ thở dài thật sâu.

“Sau vụ tai nạn đó, anh đã tạm dừng công việc ba năm rồi. Khi nào thì quay lại? Bệnh viện cần những bác sĩ giỏi như anh.”

Cố Hoài im lặng hồi lâu.

Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy anh cười khẽ, tự giễu:

“Trước đây, tôi cũng từng nghĩ mình rất giỏi. Tôi đã cứu được biết bao nhiêu người, vậy mà lại không thể cứu được người mình yêu nhất.”

“Xin lỗi, sư huynh… hình như tôi đã đánh mất khả năng cầm dao phẫu thuật rồi.”

“Ai… nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi trước.”

Bác sĩ vỗ vai anh một cái đầy an ủi rồi rời đi.

Còn tôi thì vẫn đang ngẩn người, đắm chìm trong những lời anh vừa nói.

“Cún con? Em ngẩn ra làm gì vậy?”

Chỉ đến khi nghe anh gọi, tôi mới bừng tỉnh.

“Gâu u…”

Tôi rên rỉ nhào vào lòng anh,liên tục liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt anh.

Xin lỗi.

Xin lỗi anh, Cố Hoài.

Em không ngờ cái chết của mình,lại mang đến cho anh nỗi đau nặng nề đến thế.

14

Khi Cố Hoài xuất viện,anh mang tôi theo về nhà.

Vừa bước qua cửa,anh đã bế tôi vào phòng tắm.

“Lông em rối cả rồi, để anh tắm cho em, rồi chải lại.”

Tôi liếc nhìn bản thân trong gương.

Cả người phủ đầy bụi bặm, xám xịt nhếch nhác,từ một bé cún trắng nõn biến thành cún xám tro.

Cũng chẳng có gì lạ.

Dù sao thì tôi cũng vừa trải qua hành trình hơn nửa tháng ròng rã.

Khi Cố Hoài giúp tôi kỳ cọ cơ thể,tôi cảm nhận được những xúc cảm lạ lùng truyền đến.

Ngượng chín cả mặt, tôi vội giơ hai cái chân bé xíu lên che mặt lại.

Tuy bây giờ tôi là một con chó nhỏ,nhưng… cảm giác này vẫn thật kỳ quặc quá đi mất.

Tối đến khi đi ngủ, tôi theo thói quen liền nhảy lên giường, chui vào chăn của anh.

Bốn cái chân nhỏ bám lên cơ bụng ấm áp của anh.

Cố Hoài hơi sững người.

Sau đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài niệm.

“Em thật sự rất giống cô ấy… Cô ấy cũng thích đặt tay chân lên người tôi để sưởi ấm.”

“Gâu gâu gâu!”

Cứ như vậy, tôi lại một lần nữa trở về bên cạnh Cố Hoài.

Nhưng anh không biết.

Mỗi ngày vẫn đốt điện thoại cho tôi, vẫn gửi tin nhắn đều đặn.

Tôi thường nghe thấy tiếng anh thút thít vào ban đêm.

Từ khi tôi trở về bên cạnh anh đến nay,anh liên tục mất ngủ, chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Mỗi lần anh đưa tay định lấy thuốc ngủ từ trong ngăn tủ,tôi đều nhanh chóng tha thuốc đi giấu.

Tôi luôn nhớ lời bác sĩ đã nói:

Anh không được quá phụ thuộc vào thuốc.

Tôi còn phát hiện anh có dấu hiệu muốn tự tử.

Một đêm nọ, anh vào phòng tắm rất lâu không ra.

Cảm thấy có điều không ổn, tôi đứng trước cửa sủa liên hồi.

Bên trong hoàn toàn yên ắng, không một tiếng động.

Khi tôi cuối cùng cũng nhảy lên mở được tay nắm cửa—thì đã thấy anh ngâm mình trong bồn tắm,toàn thân chìm trong làn nước.

Dường như anh đã mất ý thức.

May mắn thay, sau đó anh tỉnh lại,cơ thể không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng tôi vẫn còn hoảng sợ trong lòng.

Từ ngày hôm đó trở đi, tôi liền không rời anh nửa bước.

Chỉ cần phát hiện anh có hành vi gây hại cho bản thân,tôi sẽ lập tức cắn chặt tay anh, không cho anh làm gì thêm.

15

Tình cờ, tôi phát hiện được giấy chẩn đoán của Cố Hoài.

Trên đó ghi: trầm cảm nặng.

Những ngày gần đây, những lần anh rơi vào trạng thái sụp đổ càng lúc càng nhiều.

Tôi rất sợ, nếu một phút lơ là,anh sẽ làm chuyện dại dột.

Tôi cứ nghĩ mãi…

Nếu anh biết tôi đã quay về, liệu có còn muốn chết nữa không?

Nghĩ đến đây,tôi vùng vẫy chui ra khỏi vòng tay anh – lúc này đang ôm tôi khóc nức nở.

Không lâu sau đó,tôi ngậm trong miệng bức ảnh chụp chung của tôi và anh lúc còn sống, mang đến trước mặt anh.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của anh,tôi vẫy đuôi liên tục và sủa to:

“Gâu gâu gâu!”

Cố Hoài, là em đây!

Em đã quay về rồi!

Anh không hiểu ý tôi.

Chỉ cẩn thận cất tấm ảnh đi, rồi dịu dàng nói:

“Đừng nghịch nữa.”

Đồ ngốc này!

Tôi sốt ruột đến mức sủa rên không ngừng.

Đang không biết phải làm sao thì—tôi chợt nhớ ra, lúc còn sống tôi từng giấu một quyển nhật ký trong nhà.

Chuyện đó chỉ có tôi và Cố Hoài biết.

Tôi chui xuống gầm ghế sofa nơi anh đang ngồi, bới ra được cuốn nhật ký phủ đầy bụi bặm.

Trước ánh mắt sửng sốt của anh,tôi dùng móng chạm vào cuốn nhật ký,rồi chỉ vào chính mình.

Tay Cố Hoài bắt đầu run lên.

Rất lâu sau, anh nghẹn ngào hỏi:

“Bé con… là em trở về thật sao?”

16

Từ sau khi biết tôi đã trở lại trong hình hài một chú chó,

Cố Hoài cưng chiều tôi không để đâu cho hết.

Không chỉ cho ăn ngon, uống ngon,mà còn tình nguyện cho tôi… giẫm bụng sưởi ấm.

Ngày nào tôi cũng được anh chải chuốt, ăn mặc xinh xắn như công chúa.

Mỗi lần đi dạo, anh đều không nỡ để tôi chạm chân xuống đất.

Cứ thế ôm tôi trong lòng.

Ai đi ngang qua khen tôi dễ thương, anh còn mừng hơn cả tôi nữa.

Giờ đây, anh càng bám lấy tôi hơn.

Sợ rằng tôi sẽ lại biến mất.

Đi đâu cũng phải mang tôi theo.

Thậm chí ngay cả lúc tắm,anh cũng lót khăn vào chậu,rồi đặt tôi lên một chiếc ghế nhỏ gần bên.

Như vậy tiện cho anh vừa tắm vừa có thể trông chừng tôi.

Cũng vì thế mà tôi… được ăn no một bữa “mắt”.

Ban đêm đi ngủ,anh đặt tôi nằm ngay trên ngực mình.

Tôi úp mặt vào cơ ngực rắn chắc ấy, hít một hơi thật sâu,rồi sủa một tiếng “gâu~” đầy thỏa mãn.

Anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn chân bé xíu của tôi,khuôn mặt tràn đầy niềm vui,đôi mắt ánh lên hạnh phúc của một người vừa tìm lại được điều quý giá nhất trong đời.