5
“Thư ký Nguyễn.”
Giọng anh vang lên rõ ràng, từng chữ từng tiếng đập thẳng vào tim tôi.
Anh dừng lại, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn đúng mười centimet:
“Tối nay cô còn đi làm thêm không?”
“Làm… à!”
“Dẫn tôi theo với.”
“?”
“Tôi vừa bảo trợ lý cô lên mạng mua một bộ đồng phục shipper.”
“Tối nay tôi sẽ đi giao hàng cùng cô.”
Nguyên Sùng nói từng chữ như thể đã đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình.
Tôi gượng ép nặn ra một nụ cười khổ, liên tục gật đầu để giữ chút thể diện cuối cùng.
Vừa quay lại chỗ ngồi, trợ lý liền chạy đến hỏi:
“Chị Nguyễn, tổng giám đốc bảo em đặt một bộ đồ shipper cho ảnh, ảnh định đi giao hàng thật hả? Chẳng lẽ công ty mình sắp phá sản rồi?”
Công ty có phá sản hay không thì tôi không biết.
Tôi chỉ biết nếu tối nay không nghĩ ra được cách đối phó… thì tôi toi rồi.
Tôi mở điện thoại ra, nhìn hàng loạt tin nhắn của Nguyên Sùng gửi cho tôi:
[Nhớ em rồi, bảo bối.]
[Bảo bối, sao em không trả lời anh? Em không vui à? Bị ông sếp khốn nạn nào bắt nạt sao?]
[Bảo bối, em nói anh biết em làm ở đâu đi, anh thay em dạy dỗ ông ta!]
[Anh thật sự rất nhớ em.]
Tôi lại thấy mềm lòng.
Nguyên Sùng là kiểu người “não tình yêu”.
Nhưng may là, trong tình yêu… anh cũng nhát gan chẳng kém gì tôi.
Tôi lập tức nhắn cho cô bạn thân, cầu cứu:
“Cứu tớ với!”
Cô ấy nhắn lại:
“Không được rồi, tối nay tớ bay ra nước ngoài, hay là cậu tìm Dương Hạn thử xem! Nhờ cậu ta giả gái, dọa cho sếp cậu chạy mất dép!”
Ý tưởng không tệ.
Rất không tệ!
Dương Hạn là cậu bạn thân của tôi — đúng chuẩn “bạn thân nam không có tình ý gì cả”.
Cậu ấy cùng bạn thân của tôi đã theo dõi toàn bộ quá trình yêu qua mạng của tôi từ đầu đến cuối.
Chỉ cần tôi mở lời, Dương Hạn lập tức đồng ý ngay.
Cậu ta đã đội sẵn tóc giả, mặc váy, đợi tôi tại nhà trong tư thế sẵn sàng.
Tôi mặc đồng phục shipper, đặc biệt chạy xe đến khu biệt thự đón Nguyên Sùng.
Lúc này, anh cũng đã thay sang bộ đồ shipper.
Nguyên Sùng cao lớn, dáng người oai phong, cho dù mặc đồ giao hàng vẫn không giấu nổi khí chất đỉnh cao.
Vừa chạy xe được trăm mét, đã có vài người quay đầu lại nhìn liên tục.
Lúc dừng đèn đỏ chờ cùng tôi, còn có người tiến lại gần hỏi xin WeChat.
Cũng may là mặt anh lạnh, thành công khiến mấy người kia tự động lùi bước.
Chạy xe vào khu dân cư, Nguyên Sùng theo sát sau tôi, cùng nhau đến trước cửa một căn nhà.
“Tổng giám đốc, chuyện riêng của anh, tôi nghĩ nên tự giải quyết thì hơn ạ. Tôi phải đi giao đơn tiếp đây.”
Tôi còn chưa kịp bước đi thì đã bị anh ngăn lại:
“Cô không được đi. Cô ở lại mới khiến tôi đủ can đảm.”
Tôi: “…”
“Cạch.”
Cửa mở ra.
Dương Hạn đứng đó.
Cậu ta mang đôi giày cao gót chói lóa, trang điểm kiểu khói đen cực kỳ lố bịch, cố gắng bóp giọng cho nữ tính nhất có thể, cười ngọt như mật chào hỏi chúng tôi:
“Ha-lô~ Đây là đồ bạn trai em gửi tới phải không nè~?”
“Ôi trời ơi, yêu tôi quá trời luôn! Còn đặc biệt gọi hẳn hai shipper tới giao hàng nữa cơ!”
“Khụ khụ khụ, xin lỗi nha! Dạo này cơ thể hơi yếu, giọng có hơi khàn một chút.”
Dương Hạn — bạn thân gay của tôi — từ tay tôi và Nguyên Sùng nhận lấy túi trà sữa, ánh mắt quét từ đầu tới chân anh:
“Chà chà, bây giờ shipper cũng đẹp trai dữ vậy á?”
Cậu ta nói hơi lố rồi.
Tôi lo bị lộ, vội vàng đẩy vai Nguyên Sùng, nói nhanh:
“Đi thôi đi thôi! Mình còn phải đi giao đơn tiếp nữa kìa!”
Gương mặt Nguyên Sùng đông cứng.
Cơ thể cũng cứng đờ.
Tay vẫn còn khựng lại giữa không trung.
Trên gương mặt điển trai và lúc nào cũng lạnh lùng kia, giờ hiện rõ bốn chữ: không thể tin nổi — như thể trong lòng anh, có thứ gì đó vừa khẽ… vỡ tan.
Dương Hạn vẫn còn diễn tiếp:
“Woa~ chồng tặng em vòng tay vàng, còn tặng luôn dây chuyền chính hãng của Vn Cl nữa nè! Yêu chồng muốn xỉu luôn á!”**
Nguyên Sùng thở gấp bên tai tôi, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Tôi sợ anh đột nhiên ra tay đánh người.
Lập tức quay lại đóng sầm cửa giúp Dương Hạn.
Đêm khuya yên tĩnh.
Chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của Nguyên Sùng sát bên tai tôi.
Dưới ánh trăng.
Đôi mắt anh lúc này… lại đỏ hoe, ngấn đầy nước.
Tôi sững người.
“Trời ơi tổng giám đốc, em đã nói rồi mà, anh cứ nhất quyết đòi tận mắt đến xem.”
Tôi bất đắc dĩ giơ tay ra, tỏ vẻ bó tay:
“Anh xem kìa, tự làm mình tức thành như vậy có đáng không?”
Trong lòng tôi… có hơi khoái chí.
Bình thường tôi làm trâu làm ngựa cho anh, chưa từng thấy Nguyên Sùng có biểu cảm nào “có nhân tính” đến thế.
Thậm chí trong lòng tôi còn không kìm được mà gào thét:
[Khóc đi! Mau khóc đi! Khóc cho tôi xem luôn đi!]
“Tiểu Dư à! Sao con lại đứng ở ngoài cửa giữa đêm thế này? Trời lạnh lắm đó, cẩn thận cảm lạnh nha!”
Bất chợt, một giọng nữ vang lên bên tai tôi.
Tôi quay đầu lại thì thấy dì hàng xóm sống tầng trên — cũng chính là bà chủ nhà tôi — đang đứng ở đầu cầu thang, vẫy tay chào tôi.
6
Tôi nhìn bà chủ nhà, đứng đơ như tượng, suýt nữa thì bật khóc tại chỗ.
“Tiểu Dư à, sao cái mặt con nhìn như sắp khóc vậy? Có ai bắt nạt con không? Nói với dì nghe xem!”
“Ủa mà… sao con lại đi làm shipper rồi?”
Cả tòa nhà này đều là của bà ấy.
Mà bà đúng thật là người tốt bụng, kể từ sau lần bị té cầu thang được tôi đỡ dậy, bà rất hay mang rau mang đồ đến cho tôi.
“Dì ơi, trùng hợp quá ạ!”
Tôi vội xua tay:
“Dạo này chi tiêu hơi nhiều, nên con muốn tranh thủ làm thêm chút việc ngoài giờ ạ.”
“Vậy à, thôi con mau về nhà đi. Bây giờ ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm, không an toàn đâu.”
Bà chủ nhà vừa nói vừa liếc mắt đầy ẩn ý về phía Nguyên Sùng đang đứng bên cạnh tôi.
“Vâng, con về ngay đây ạ.”
Tôi cười đến mức gương mặt muốn co cứng lại.
Vừa đợi bà đi khuất.
Tôi chưa kịp thở phào, thì Nguyên Sùng đã nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ:
“Cô cũng sống ở đây?”
“Đúng rồi! Trùng hợp ghê ha!”
Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cố gắng đổi chủ đề:
“Tổng giám đốc à, anh đúng là không quan tâm nhân viên chút nào hết. Em làm việc cho anh lâu như vậy mà anh cũng không biết em ở đâu luôn!”
“Ồ.”
Nguyên Sùng ngẩng đầu lên, tựa người vào tường, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người:
“Tôi thấy có gì đó không ổn.”
“Không ổn gì cơ ạ?”
“Ừm… cô không nói người yêu tôi thấp hơn cô sao? Nhưng người hôm nay nhìn lại cao hơn cô.”
Anh vừa nói vừa nhấc chân đi thẳng tới cửa:
“Tôi vẫn nên hỏi cho rõ.”
“Đừng hỏi nữa!”
Tôi lập tức chộp lấy tay Nguyên Sùng đang định gõ cửa, nắm chặt lại trong tay, miệng thì bịa chuyện không cần thở:
“Tổng giám đốc! Anh tỉnh táo một chút đi được không!”
“tôi không nỡ nói ra thôi… Hôm đó toi giao trà sữa, tận mắt thấy có mấy người đàn ông ra vào căn nhà này liên tục.”
“Người yêu mạng của anh—không, bạn trai mạng của anh, có mấy anh người yêu lận!”
“Anh đi chất vấn người ta làm gì, chi bằng sống tốt cuộc đời của chính mình.”
“Nếu anh không nỡ xóa, để tôi giúp anh xóa cô ta!”
Tôi càng nói.
Nguyên Sùng càng cúi đầu, sắc mặt mỗi lúc một u ám hơn.
Đôi mắt anh đỏ hoe, như thể chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ trào ra.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh:
“Tổng giám đốc, anh nên về nghỉ sớm đi. Ngủ một giấc, rồi tìm người khác. Sau này đừng… yêu qua mạng nữa.”
“Cô Nguyễn, lát nữa cô có bận gì không?”
“Không bận gì cả ạ!”
“Vậy đi bar với tôi.”
“…Tổng giám đốc, tôi chợt nhớ ra còn phải đi làm thêm.”
“Tôi bao. Một vạn đủ không?”
“Tổng giám đốc, tôi không phải loại người đó…”
“Hai vạn.”
“Tổng giám đốc…”
“Năm vạn.” Anh nói xong liền quay người bước xuống cầu thang.
“Vâng, tổng giám đốc, tôi đi với anh!”
Tôi lập tức theo sau Nguyên Sùng, cùng anh đến quán bar.
Đó là… năm vạn đó!
Ai hiểu cho tôi đây!
Một con trâu ngựa làm công suốt ngày đêm mà có thể lấy được năm vạn trong chớp mắt — đúng là trời rơi xuống một cục tài lộc!
Hơn nữa, nếu có thể lén chụp được dáng vẻ say xỉn của Nguyên Sùng,
thì sau này muốn nắm thóp sếp cũng đâu có khó.
Nghĩ đến đây… ai mà không động lòng cho được chứ!
Trong quán bar,
tiếng nhạc ầm ĩ, không khí náo nhiệt.
Nguyên Sùng uống hết ly này đến ly khác,
dưới ánh đèn mờ tối, gương mặt anh lại càng trở nên cuốn hút đến lạ.
Uống vào mấy ly, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh dường như cũng dịu đi nhiều.
Tôi chợt nhớ lại chuyện Không Thiếu từng kể với tôi về tuổi thơ của mình:
[Tôi bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Khi có chút năng lực muốn tìm lại họ thì phát hiện họ đều đã có gia đình riêng.]