Để gặp người yêu qua mạng, tôi đã đặc biệt đặt trà sữa cho anh, giả làm shipper tự mình mang đến.

Đứng trước cửa nhà anh, tôi hồi hộp nhắn tin:

[Anh yêu à, em đặt trà sữa cho anh rồi đó! Em chu đáo vậy, anh có thể thưởng cho em bằng cách gặp mặt rồi ăn sạch em luôn được không?]

Cạch — cửa mở ra.

Tôi sững người nhìn thấy anh đứng đó, áo vest phẳng phiu, khí chất nghiêm nghị.

Anh khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt:

“Cô Nguyễn, cô đi làm shipper à?”

Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ cười đáp:

“Vâng, tôi đang thiếu tiền nên tranh thủ làm thêm chút thôi ạ.”

Anh không nói gì, chỉ rút một xấp tiền nhét thẳng vào túi tôi.

“Nhận đơn này giúp tôi.”

“Tôi vừa mua cho bạn gái một ký vàng. Cô đem qua cho cô ấy, tiện thể xem luôn mặt mũi thế nào.”

Tôi:

“???”

Hôm nay là ngày thứ 300 tôi quen anh qua mạng.

Anh dùng biệt danh “Không Thiếu”.

Buổi tối, anh đột ngột nhắn tin:

[Tiểu Ngư Nhi, khi nào mình gặp nhau một lần đi? Anh muốn ngoài đời cũng có thể chịu trách nhiệm với em.]

Ngay sau tin nhắn ấy, anh gửi kèm mười tấm ảnh.

Cơ bụng, bắp tay, yết hầu quyến rũ cùng đường viền xương hàm sắc như dao cắt.

Không thể không thừa nhận, Không Thiếu đúng là kiểu đàn ông yêu nghiệt.

Anh ấy có thân hình cực chuẩn.

Tính cách lại tốt.

Chơi game cũng giỏi không tưởng.

Những lúc tôi chán nản, anh sẽ ngồi nghe tôi trút giận, cùng tôi chửi sếp như thật.

Những đêm mất ngủ, anh dùng đôi tay xương khớp rõ ràng ấy chơi đàn piano ru tôi ngủ.

Chỉ tiếc rằng…

Tôi đã gom đủ mọi tấm ảnh của anh — chỉ thiếu đúng gương mặt.

Mỗi lần tôi hỏi xin ảnh chân dung, anh lại ậm ừ cho qua:

[Anh chỉ muốn chờ đến khi gặp nhau mới cho em xem thôi.]

Thế nên tôi đành tự thôi miên bản thân rằng:

Không Thiếu có thể xấu, nhưng anh cao mét chín.

Không Thiếu có thể xấu, nhưng anh có cơ bụng.

Ra sức tẩy não chính mình.

Tôi vội vàng nhắn lại cho anh:

[Để em suy nghĩ thêm đã.]

Tôi thoải mái trêu chọc anh ấy trên mạng bao nhiêu, thì vừa nghĩ đến chuyện gặp nhau ngoài đời, lập tức hóa thành một con chim cút nhút nhát.

Lỡ như Không Thiếu là một gã đàn ông biến thái thì sao?

Vậy nên để xác nhận trước rằng anh là người bình thường, ảnh gửi không phải là ảnh mạng, tôi đã đặc biệt lên mạng mua một bộ đồng phục shipper.

Sau đó đặt cho anh một ly trà sữa.

Tôi ngồi rình ở quán, đợi shipper giao trà sữa đến thì giành lấy, rồi tự mình đi đến địa chỉ Không Thiếu từng gửi.

Cách này vừa an toàn lại vừa chắc chắn.

Tôi đứng trước cửa nhà anh, điên cuồng tự cổ vũ tinh thần.

Một người có body hoàn hảo, lại sống biệt thự như Không Thiếu, cho dù có xấu thật đi nữa, chắc cũng đã chỉnh sửa thành đẹp rồi.

Tôi cố xoa dịu trái tim đang đập thình thịch, nhắn cho Không Thiếu một tin:

[Không Thiếu yêu dấu ơi, trà sữa sắp tới rồi nha! Em gọi đúng vị anh thích, không thêm đường đâu nè~]

Không Thiếu gần như lúc nào cũng trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức:

[Anh cũng có chuẩn bị quà cho bảo bối.]

Chúng tôi từng trao đổi địa chỉ, nhưng đều rất ăn ý, không ai tùy tiện tới trước.

Tôi không kiềm được sự kích động, gửi thêm một câu:

[Quà đó là… có thể gặp mặt rồi ăn sạch anh luôn được không?]

Không Thiếu:

[…]

Không Thiếu rất truyền thống.

Tuy anh hay gửi ảnh khoe cơ bắp, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chỉ đơn thuần là khoe vóc dáng.

Tiện thể còn giảng giải cho tôi biết cách anh luyện tập thế nào, rồi mời tôi lần sau gặp mặt thì cùng tập chung.

Mỗi lần tôi trêu chọc anh.

Anh đều gửi lại cho tôi sáu dấu chấm.

Tôi càng nói càng hăng:

[Ái chà! Nếu thật sự muốn gặp em, thì anh phải chuẩn bị tâm lý trước đó nha.]

Không Thiếu:

[Con gái phải biết giữ mình chứ. Nhỡ anh là người xấu thì sao?]

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Cạch — cửa mở ra.

Một người đàn ông cao mét chín.

Mặc đồ thể thao đơn giản, đứng trước cửa nhìn tôi.

Anh hơi nhíu mày, đẩy nhẹ gọng kính gọng vàng trên sống mũi, từ trên xuống dưới đánh giá tôi:

“Thư ký Nguyễn?”

“Tổng giám đốc Nguyên?” Tôi há hốc mồm, cằm suýt rơi xuống đất.

Tôi và Nguyên Sùng nhìn nhau mấy giây.

Tôi mới lắp bắp mở miệng:

“Sếp… đây là, đây là biệt thự số… số 6 khu Tây đúng không ạ?”

Trong đầu tôi điên cuồng hiện lên từng dòng suy nghĩ.

Sếp là Không Thiếu.

Không Thiếu là sếp.

Tôi sắp phát điên vì mớ suy nghĩ này rồi.

“Đúng vậy.”

Nguyên Sùng nheo mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm không đoán được tâm tình:

“Thư ký Nguyễn, cô đang làm shipper bán thời gian à?”

“Vâng vâng vâng, anh nói hoàn toàn đúng ạ.”

Tôi lén lau mồ hôi trên trán, cố gắng giữ giọng thật chuyên nghiệp để nói ra những lời bình tĩnh nhất:

“Tổng giám đốc Nguyên, là do cuộc sống bức bách nên tôi mới phải làm thêm thế này.”

“Không có tiền nên phải đi làm shipper, đây là trà sữa bạn gái anh đặt cho anh, nhớ cho tôi đánh giá 5 sao nha!”

Tôi vừa nói xong liền xoay người bỏ đi.

Trong lòng không ngừng khen ngợi bản thân lanh trí.

May mà tôi không trực tiếp hẹn gặp Nguyên Sùng.

Nếu không, để anh phát hiện tôi chính là người yêu online của anh, phát hiện tôi trong lúc chat đã chiếm anh đủ thứ tiện nghi…

Với phong cách làm việc trước giờ của anh,

Tôi không chỉ mất việc, mà rất có thể còn bị anh phong sát toàn diện!

“Đứng lại đã.”

Nguyên Sùng gọi giật tôi lại, anh bước đến gần, đứng đối diện tôi:

“Cô biết bằng cách nào là bạn gái tôi đặt trà sữa?”

“À, cái đó, cái đó thì…”

Tôi run rẩy giơ tay lên, chỉ vào ly trà sữa trong tay anh:

“Chẳng phải… trong phần ghi chú có viết à?”

【Bảo bối bảo bối, em muốn làm ly trà sữa sưởi tay của anh.】

Tôi thật là buồn nôn quá đi mất!

Phụ nữ đang yêu, đúng là toàn mùi chua lè!

Nguyên Sùng khẽ “ồ” một tiếng.

Nhưng anh không hề có ý định buông tha cho tôi, mà rút ra một xấp tiền mặt, nhét thẳng vào tay tôi:

“Nhận đơn này.”

“Đơn gì ạ?” Tôi nhìn chằm chằm vào đống tiền trên tay, rơi vào trầm tư.

Không hổ là Nguyên Sùng.

Ra tay đúng là hào phóng.

“Tôi mua cho bạn gái một ký vàng miếng, bây giờ cô giúp tôi giao qua đó, tiện thể xem giúp tôi cô ấy trông như thế nào.”

Nguyên Sùng lại lấy từ túi ra một thanh vàng nặng đúng một ký, đặt vào tay tôi:

“Bạn gái tôi hơi nhát, cô đừng dọa cô ấy sợ.”

Tôi:

“???”

Tự mình nhìn… chính mình?

Nhưng mà tiền của Nguyên Sùng… dễ kiếm đến vậy sao?!

Ở công ty thì bóc lột nhân viên từng đồng, vậy mà yêu đương một cái là tặng thẳng một ký vàng?!

“Sao không nói gì, việc này khó lắm à?” Anh cau mày nhìn tôi.

Không phải là khó, mà là… tôi cũng vừa nghĩ đến đúng chuyện này.

“Tổng giám đốc Nguyên, sao anh lại chơi yêu qua mạng vậy ạ?!”

Miệng tôi nhanh hơn não, hỏi thẳng ra luôn.

Với điều kiện như Nguyên Sùng — chiều cao, ngoại hình, vóc dáng, tất cả đều thuộc hàng cực phẩm —

Từ nhà đầu tư cho tới nữ nhân viên trong công ty, ai mà không muốn tiếp cận anh?

Ai ai cũng thèm nhỏ dãi vì gương mặt đó của anh.

Chỉ tiếc là tính cách anh quá lạnh lùng, khiến người ta chẳng dám lại gần.

Giây tiếp theo, Nguyên Sùng nhíu mày sâu hơn:

“Sao? Tôi không được yêu qua mạng à?”

“Không không không, ý tôi là… tổng giám đốc yêu qua mạng mà lại không gọi video để xác minh à?”

Tôi chỉnh lại chiếc mũ shipper trên đầu.

“Mặt tôi lạnh, sợ dọa cô ấy sợ.”

Nguyên Sùng giữ vẻ mặt nghiêm túc, hình như vừa nhớ ra chuyện mình có “gương mặt lạnh”, nên lại càng lạnh hơn.

Chuyện này thì đúng thật.

Chỉ cần anh không cười, cả người liền toát ra khí chất xa cách, lạnh lùng đến mức chó đi ngang còn tránh xa.

Trẻ con nhìn thấy mặt anh cũng có thể khóc thét.

Cả văn phòng này, chỉ có tôi là dám bước vào đưa tài liệu mỗi khi anh cau có.

Mặt anh không chỉ lạnh mà còn trông rất… đắt tiền.

Từng có một đối tác đến bàn chuyện hợp tác nói một câu thế này:

“Cái mặt này nhìn đã thấy khó gần. Toàn là mùi tiền. Vừa đắt vừa lạnh.”

“Tổng giám đốc Nguyên, sao lại thế được ạ. Tình yêu đích thực thì đâu có thua trước một gương mặt đâu.”

Tôi vừa nói vừa đẩy thỏi vàng trả lại cho anh.

Giờ giá vàng đang cao lắm.

Món quà này thật sự quá đắt giá.

Tôi chủ yếu sợ anh phát hiện người yêu qua mạng chính là tôi, lỡ như kiện tôi thì sao…

“Cũng đúng.” Anh gật đầu. “Vậy bây giờ tôi gọi video cho cô ấy.”

Nguyên Sùng lấy điện thoại ra, ngay trước mặt tôi bấm gọi video.

Giây tiếp theo.

Điện thoại trong túi tôi cũng bắt đầu rung lên.