【Không rảnh thì cho bé nhỏ ra chơi với em cũng được~】

Mấy ngày gần đây tôi nhắn tin cho chị mà không thấy hồi âm gì hết.

Đột nhiên, cửa phòng làm việc của sếp bật mở.

“Thẩm Ý Tâm, vào đây một lát.” Lục Hoài Nam đứng ngay cửa, gọi tôi.

Cả văn phòng đồng loạt nhìn về phía tôi.

Cái gì vậy trời?

Tôi cũng ngơ luôn, nhưng chẳng còn cách nào ngoài đứng dậy đi vào.

“Trời ơi, Ý Tâm, cậu trúng đạn rồi phải không?”

“Tự cầu phúc đi nhé…”

Vài đồng nghiệp lặng lẽ cầu nguyện cho tôi.

Ai nấy đều rõ mồn một tình trạng của sếp Lục mấy ngày nay. Thật sự là gặp ai là “máu tụt phân nửa cây máu”, đặc biệt là anh quản lý kia, chắc bị trừ tới ba mạng rồi.

Tôi bước vào văn phòng của Lục Hoài Nam: “Tổng Lục, anh gọi tôi có việc gì ạ?”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, bước nhanh tới.

Tôi theo phản xạ lùi lại, cảnh giác.

Anh không làm gì, chỉ sập mạnh cửa lại cái “rầm”.

Rồi nhìn tôi chằm chằm, nói:

“Thẩm Ý Tâm, em thấy vui lắm hả? Nếu không thích tôi, sao cứ trêu chọc tôi mãi vậy?”

9

Tôi đơ ra: “Ai trêu chọc anh chứ?”

Ủa là sao? Tự nhiên quăng cho tôi cái nồi bự chà bá!

Tôi có thèm để ý tới anh ta đâu, lấy gì mà bảo tôi trêu chọc?!

Hơn nữa — anh là đàn ông, có liêm sỉ không mà dám nói tôi trêu ghẹo anh?

Vậy hôm bữa anh định hôn tôi, tôi có nên kiện anh tội… cưỡng hôn không?

“Em còn nói không phải? Hay là em quen rồi, ai em cũng thế?” Anh ta nói với vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

“Tôi mà đối với ai cũng thế, thì kiểu như anh đúng là loại tôi ghét nhất đấy! Anh tưởng làm sếp thì tôi phải nhịn chắc?”

Một người từng xem tôi là tình một đêm, tôi khinh cũng là điều bình thường!

“Em…” Anh ta tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, giọng run run:

“Em vẫn như trước kia… là tôi ngu ngốc mới còn kỳ vọng gì vào em! Đúng là tự làm tự chịu!”

Tôi càng nghe càng mơ hồ:

“Tôi hồi đó làm sao? Tôi cực kỳ ổn đó! Cũng may là hồi đó tôi không thổ lộ với anh!”

Anh ta siết chặt nắm tay, giọng run lên vì giận:

“Ra ngoài!”

Tôi hất cằm, xoay người bỏ đi không thèm ngoái lại.

Cùng lắm thì nghỉ việc!

Tôi thấy hơi tủi thân thật — không ngờ người mình từng thích, “bạch nguyệt quang học trưởng” ngày xưa, lại hóa thành một gã đàn ông vừa ẩm ương vừa… trơn nhẫy như vậy!

“Thẩm Ý Tâm! Sau này đừng bao giờ nhắn WeChat cho tôi nữa!” – tiếng hét giận dữ vang lên sau lưng tôi.

Tôi càng nghe càng mơ hồ — tôi có nhắn gì cho ảnh đâu?

Tôi còn… không có WeChat của anh ta nữa là!

Buổi chiều, công ty xuất hiện một mỹ nhân khí chất ngút trời.

Tổng Lục đích thân ra đón.

Cô ấy vào phòng làm việc của Lục Hoài Nam và ở trong đó khá lâu.

Tan làm, tôi với mấy đồng nghiệp thấy họ cùng đi xuống, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Lục Hoài Nam còn mở cửa xe cho cô ấy, cả hai cùng ngồi vào ghế sau, xe rời đi.

“Wow, chắc đây là người khiến tổng Lục ngượng chín mặt chảy cả máu mũi hôm nọ rồi đấy! Đúng là đại mỹ nhân luôn.” – Hoàng Giai Vũ cảm thán.

“Xem ra hai người họ chính thức rồi ha. Chúc mừng tổng Lục nha.” – đồng nghiệp Hoa Tuyết Linh nói.

“Một đóa hoa tươi mà lại cắm vào bãi phân trâu!” – tôi buông một câu bình phẩm.

“Ê Ý Tâm, nói gì vậy trời, người ta rõ ràng là trai tài gái sắc, đẹp đôi quá còn gì!” – Hoa Tuyết Linh phản bác.

Hừ, chỉ có tôi là biết được tâm hồn xấu xí bên trong của anh ta thôi!

Trong lòng tôi vừa muốn buông xuống, lại thấy có chút chưa cam lòng. Thôi thì… cứ vậy đi.

Ngày hôm sau, buổi trưa, mỹ nhân kia lại xuất hiện.

Cùng Lục Hoài Nam đi ăn ở nhà hàng cao cấp gần công ty, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, trò chuyện rất thân thiết.

Mấy đồng nghiệp chúng tôi vô tình đi ngang qua.

Tôi về lại chỗ ngồi, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị gái.

10

Chị tôi ở đầu dây bên kia nói:

“Cưng ơi, thằng nhỏ nhà chị về bên ông bà nội chơi, quên add lại mấy người bị xóa WeChat luôn.”

“Chị dạo này bận quá, cứ tưởng em ngoan rồi không làm phiền chị nữa, ai ngờ nãy mới phát hiện ra — chị với em… vẫn chưa add lại nhau đó!”

“Em mau mở điện thoại kiểm tra lại rồi đồng ý kết bạn với chị đi!”

Tôi nghe mà choáng váng:

“Gì cơ? Chị, ý chị là… mấy ngày nay tụi mình chưa kết bạn lại?”

“Vậy… vậy mấy hôm nay em gọi ‘bé cưng’ là đang nhắn cho ai?!”

“Hử? Cái đầu óc lú lẫn của em lại làm trò gì nữa đây?”

“Chị, em cúp máy trước nha!”

Tôi vội vàng cúp máy, mở ngay WeChat lên.

Chấp nhận lời mời kết bạn từ chị.

Sau đó tôi mới nhìn kỹ danh sách bạn bè — hai cái avatar giống nhau y đúc, nếu không để ý kỹ thì đúng là tưởng là một!

Tôi chưa bao giờ thật sự xem kỹ!

Một người để tên là dấu gạch ngang “—”, người kia thì để tên bốn chữ đỏ rực: “Hồng Hồng Hỏa Hỏa”.

Người tên bốn chữ đó gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại — đúng là giọng của chị tôi.

Đùng!
Đầu tôi như muốn nổ tung.

Vậy… vậy cái người để tên là dấu gạch ngang là ai?!

Tôi run tay mở khung chat với “—”.

Bên trong là cả một màn hình đầy ắp những lời ngọt ngào gọi “bé cưng”, còn có cả sticker chu môi thơm thơm.

Tin nhắn từ đối phương rất ít, nhưng gần như lần nào cũng có hồi âm.

Chỉ có vài tin nhắn cuối là không được trả lời nữa.

Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất.

Một đáp án đáng sợ dần dần hiện lên trong đầu!

Lần trước, hình như vì công việc gì đó mà Lục Hoài Nam nói muốn tôi add lại WeChat cũ đã từng bị tôi xoá.

Nhưng không bảo tôi chủ động add, cũng không add ngay lúc đó — thế là tôi quên luôn.

“Thẩm Ý Tâm! Sau này đừng nhắn WeChat cho tôi nữa!”

Nghĩ đến câu nói này, tôi lập tức lạnh sống lưng.

Chết rồi!

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tôi phải đi tìm anh ấy ngay để xác nhận lần cuối, và giải thích mọi chuyện.

Tôi bật dậy, chạy vội ra khỏi văn phòng.

Nhưng vừa ra tới cổng tòa nhà lại khựng lại.

Bây giờ ảnh đang đi ăn với bạn gái mà, tôi chạy tới thì là ý gì chứ?

Tôi định quay về thì đúng lúc đó — thấy Lục Hoài Nam và cô gái kia đang đi từ nhà hàng ra.

Anh ấy đón một chiếc taxi, mở cửa cho cô ấy lên xe, vẫy tay tạm biệt.

Sau đó, anh một mình quay người, bước về phía tòa nhà văn phòng.

Vừa thấy tôi, anh khựng lại, gương mặt lạnh tanh, không thèm để ý mà tính đi thẳng qua.

“Tổng… tổng Lục!” – tôi vội gọi.

Anh cau mày nhìn tôi, giọng lạnh băng:

“Chuyện gì?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat với “—” đưa cho anh xem:

“Xin… xin hỏi, cái này… là anh đúng không ạ?”

11

Anh liếc nhìn màn hình, lông mày nhíu chặt hơn:

“Em đang nói nhảm cái gì vậy? Chẳng lẽ… em thật sự không biết đó là tôi?”

Nói đến đây, anh bỗng sững lại, đôi mắt không thể tin nổi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi gượng cười, mặt đầy xấu hổ:

“Xin lỗi… xin lỗi anh. Em… em cứ tưởng đó là chị em…”

Anh tròn mắt nhìn tôi như sét đánh:

“Nghĩa là… mấy ngày nay, những gì em nói, em đều tưởng đang nhắn cho chị gái em?!”

“…Vâng.”

Tôi đâu phải kẻ biến thái mà lại đi gửi mấy tin nhắn kiểu đó cho một người đàn ông chứ…

“Vậy cái ‘bé nhỏ’ em hay nói là ai?”

“Là cháu em đó mà.” – tôi hơi khó hiểu. Chẳng lẽ anh tưởng là gì?

Gương mặt anh lập tức tái nhợt:

“Vậy ra… tất cả chỉ là một hiểu lầm?”

“…Vâng. Thật sự xin lỗi anh, tổng Lục. Mấy ngày qua đã làm phiền anh rồi.”

Tôi cúi đầu, rối rít xin lỗi.

Hiểu lầm này… quá lớn, quá xấu hổ!

Lục Hoài Nam nhìn tôi hồi lâu, rồi lùi lại một bước, quay người bỏ đi, dáng vẻ như trốn chạy.

Chiều đó, tôi ngồi ở chỗ làm, cầm điện thoại lên lướt lại đoạn hội thoại kia.

Trên màn hình là đủ loại lời lẽ mập mờ, ngọt ngào.

Và cả… mấy tấm hình mặc đồ bơi rất riêng tư của tôi nữa…

520 bao lì xì…

Tôi nhìn lại đoạn hội thoại ấy, vừa ngượng vừa đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa… tim đập thình thịch.

Thì ra, hôm đó ở khách sạn, anh ấy là tưởng giữa chúng tôi đã gần như xác định quan hệ rồi đúng không?

Chỉ thiếu một nụ hôn thôi…

Anh ấy… là có thích tôi sao?

Anh ấy định tỏ tình với tôi?

Nhưng mà… hồi đó ở trường, anh đã nói ra những lời như thế kia.

Hơn nữa… bây giờ anh còn đang có bạn gái rồi.

Tất cả cảm xúc trong tôi dần dần lắng xuống.

Vậy thì… thôi vậy.

Tôi chuyển lại anh khoản 520 đó, kèm thêm một lời xin lỗi.

Anh không trả lời.

12

Buổi họp lớp thời cấp ba.

Tôi đến, Lục Hoài Nam cũng đến.

Mọi người tụ họp trong một phòng riêng, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hồi còn đi học.

Tôi và Lục Hoài Nam ngồi cách nhau rất xa, như hai người đã nhiều năm không gặp, không thân quen gì.

“Không ngờ Lộ Minh Cường lại nổi tiếng trên mạng vì vụ giở trò biến thái trên tàu điện ngầm.”

Mọi người bắt đầu nhắc đến hắn ta, ai cũng tỏ ra khinh bỉ.

“Hồi đó ở trường hắn đã hay quấy rối mấy em khóa dưới, lúc sắp tốt nghiệp còn khoe khoang là sẽ tỏ tình với Ý Tâm chắc chắn thành công!”

“Đúng rồi, hắn còn từng sàm sỡ tôi nữa đấy.” Bạn cùng phòng đại học của tôi – Tiêu Vũ Đồng nói.

“Hồi đó Ý Tâm nghe nói Lộ Minh Cường muốn tỏ tình với cô ấy là tức giận bốc khói luôn.”

“Lúc ấy ở trong lớp học, Ý Tâm tức đến mức mắng to: nếu hắn dám đứng trước mặt tôi, tôi sẽ chửi cho không còn mảnh mặt nào!”

“Cô ấy còn nói, chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn tỏ tình là đã thấy buồn nôn rồi, đến cơm cũng ăn không vô nữa.” “Còn nói, nếu cô ấy đồng ý lời tỏ tình đó, thì đầu heo cũng sẽ đồng ý theo!”

Mấy bạn học nghe xong đều phá lên cười.

Lục Hoài Nam đang cầm ly rượu, tay run nhẹ, làm ly rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng va chạm rõ ràng.

“Ủa, tôi nhớ là hồi đó Hoài Nam cũng chuẩn bị tỏ tình với Ý Tâm mà? Cuối cùng có nói ra không?” Một bạn học cũ hỏi.

“Ý Tâm cũng từng nói muốn tỏ tình với anh Hoài Nam đấy! Nhưng sau này lại bảo thôi, từ bỏ rồi.” – Vũ Đồng tiếp lời.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Lục Hoài Nam từ tận góc xa đối diện.

“Trời ơi, hai người đều muốn tỏ tình mà cuối cùng lại không ai nói gì sao?”
“Ý Tâm ơi, sao không nắm bắt cơ hội chứ? Anh Hoài Nam giờ đẹp trai, thành đạt, giàu có, tài giỏi!” “Ý Tâm cũng đâu có thua kém gì!”